2. Vì anh là gió
" Chát " " Tại sao cô cứ đến công ti tôi làm loạn hết lần này đến lần khác thế hả?!? "
Ôm một bên má sưng tấy... Ngước mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt, sao...lòng lại đau như vậy...?
" Chị Mẫn Nhi ơi, em xin chị hiểu cho chúng em đi mà... Tụi em yêu nhau thật lòng, mong chị thành toàn..." Giang Tiểu Hoa trước mặt thì khóc van xin van nài nhưng trong thâm tâm không hẳn là vậy.
Lương Mẫn Nhi càng nhìn Giang Tiểu Hoa diễn càng thấy nực cười, thật lòng đúng là thiệt thòi...
" Bạch Nhậm Phong ! Anh rốt cuộc là như thế nào? Em là vợ anh mà. Là vợ hợp pháp của anh đấy! Anh ra ngoài tìm người khác, em không nói gì, nhưng giờ ngay trong chính công ti mà anh và cô ta dám...dám...làm cái chuyện ấy. Anh cuối cùng xem em là cái gì ? "
Bạch Nhậm Phong lạnh nhạt buông lời tàn nhẫn " Vợ ? Thì cứ cho cô là vợ hợp pháp của có học thức vừa độc ác như cô?!? "
" Anh... "
" Đúng quá rồi không còn gì để nói hả? Đến bây giờ tôi chịu quá đủ rồi... Ly Hôn đi!!! "
Ha... Bao nhiêu năm nay Lương Mẫn Nhi chịu đựng những lời sỉ vả, những trận đánh do bị chán ghét. Lương Mẫn Nhi cô đều nhẫn nhịn chỉ mong sau cơn mưa trời sẽ sáng, nhưng không thể chờ được nữa rồi, cơn mưa nay không còn là mưa phùn để Lương Mẫn Nhi đơn thuần chỉ bị cảm nữa mà nó thành bão rồi. Nó cuốn hết tất cả mọi thứ của cô, chỉ sợ chờ đợi nữa sẽ khiến cho ngay cả thân xác cô cũng không còn.
" Vậy...khi nào thì...thì...li hôn...?"giọng cô run run .
Bạch Nhậm Phong trước mắt khá bất ngờ về quyết định của cô. Lúc trước có giết, cô ta cũng không chịu li hôn cớ sao bây giờ lại dễ dàng đồng ý như vậy?
Lòng ẩn nhẫn bực bội nhưng gạt bỏ đi cái cảm giác ấy mà Bạch Nhậm Phong tự huyễn hoặc bản thân hài lòng.
" Cô không cần lo, chiều nay sẽ có người đem đơn đến "
" Được, vậy...em về trước " ngập ngừng một hồi rồi Lương Mẫn Nhi cũng quay lưng bước đi.
Về đến nhà, bao nhiêu cảm xúc kìm nén chợt bùng nổ. Chạy lên phòng, Lương Mẫn Nhi khóc thật to. Lương Mẫn Nhi khóc đến tận khi luật sư riêng của anh đến đưa đơn li hôn.
Kí vào đơn, chờ ngày ra tòa, cảm xúc của Lương Mẫn Nhi bây giờ lẫn lộn.
Lên chính căn phòng mà Bạch Nhậm Phong dù say sỉn thế nào cũng không bước vào dù nửa bước, có ai ngờ đây là phòng tân hôn của hai người cơ chứ.
Mệt mỏi, nhìn vào trong gương, đôi mắt sưng húp, tóc tai bù xù, còn nhận đâu ra một cô gái hồi xưa năng động nữa .
Chải tóc gọn gàng, chợt nhận ra tóc mình rụng đi nhiều rồi , ừ cũng đúng Lương Mẫn Nhi cô đâu sống được nữa đâu...
Cầm giấy khám sức khỏe rồi đi đến bệnh viện.
Nhấc máy gọi" Alo, luật sư Trịnh phải không ạ? Tôi là Lương Mẫn Nhi, tôi có vài việc muốn nhờ ông. Tôi sắp li hôn, luật sư có thể thay mặt tôi li hôn được không ạ? Tiền công của luật sư tôi đã chuẩn bị đủ, luật sư không cần lo. Số tiền tiết kiệm của tôi thì một phần gửi cho viện trẻ mồ côi Nam Nhi và phần còn lại thì luật sư giúp tôi gửi làm quà cưới cho Bạch tổng tức chồng cũ của tôi, tôi sẽ gửi một bức thư cho luật sư, nhờ luật sư kèm vào quà cưới của tôi luôn ạ. Cảm ơn luật sư"
Đến bệnh viện, hoàn thành xong thủ tục vật lí trị liệu.
Trong những ngày nằm ở bệnh viện, thực hiện những vật lí trị liệu đau đớn, sắc mặt Lương Mẫn Nhi ngày càng nhợt nhạt nhưng lúc nào cũng xem anh trên TV, xem anh hạnh phúc trong lễ cưới của anh. Lòng Lương Mẫn Nhi cũng nhẹ nhõm. Dù có muốn khóc cũng không thể khóc được nữa. Nước mắt kia đã cạn rồi.
Rồi cũng đến, cái khoảnh khắc mà nhịp tim của cô trở thành một đường thẳng, cô đã buông xuôi tất cả, buông xuôi cuộc sống này, buông xuôi cả anh , nhắm mắt mà cầu mong anh một đời hạnh phúc, nhắm mắt mà trút hơi thở cuối cùng trong cô độc, trong sự lạnh lẽo của căn phòng chỉ vang lên mấy tiếng tít tít rồi kết thúc bằng tiếng tít dài.
Bên kia Bạch Nhậm Phong sau khi làm lễ cưới thì trước mặt vui vẻ nhưng trong lòng tại sao lại không thoải mái? Tại sao lại không thấy Lương Mẫn Nhi? Từ hôm ấy, cô như bốc hơn hoàn toàn. Không thấy cô trong ngày ra tòa mà chỉ ủy thác cho luật sư . Cô biến mất chỉ để lại chữ kí ở đơn li hôn cùng chiếc nhẫn cưới đơn giản đến mức tầm thường. Bạch Nhậm Phong còn không nhớ rằng anh đã từng có một cái như vậy. Trước giờ chỉ nghĩ đó là chiếc nhẫn riêng của cô ta.?
Cùng Giang Tiểu Hoa xem quà cưới, chợt Bạch Nhậm Phong thấy một phong bì đề tên ' Lương Mẫn Nhi ', tính ném thùng rác nhưng không hiểu sao lại lén Gianh Tiểu Hoa giấu vào túi quần rồi về phòng.
Sống cùng với Giang Tiểu Hoa 3 tháng thì Bạch Nhậm Phong mới hối hận.
Bạch Nhậm Phong không ngờ có một ngày bản thân lại thất bại đến vậy.
Cưới Giang Tiểu Hoa về mới biết cô ta chỉ lợi dụng anh, đứa con trong bụng cô ta cũng không phải của anh.
Trước mặt Bạch Nhậm Phong anh mà Giang Tiểu Hoa lại lăn lộn cùng người đàn ông khác trên giường, không sợ hãi mà nói thẳng Bạch Nhậm Phong là thằng thất bại rồi đủng đỉnh cùng tình nhân ra ngoài.
Bạch Nhậm Phong lúc ấy tức giận, kêu người xử lí Giang Tiểu Hoa cùng tình nhân của ả.
Ngồi trong phòng, Bạch Nhậm Phong nghĩ đến những chuyện trước đây. Rồi đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh của Lương Mẫn Nhi.
Vội kéo hộc tủ ra, lấy cái phong bì của Lương Mẫn Nhi rồi mở xem.
Bạch Nhậm Phong thấy trong đó có tiền và có...một lá thư.
Cảm xúc vội vàng muốn mở lá thư, đã thấy nét chữ mềm mại. Từ từ, Bạch Nhậm Phong đọc bức thư...
' Ngày a tháng b năm xyz
Gửi Bạch Nhậm Phong, chồng cũ của em !
Em viết thư này để xin lỗi anh vì đã làm phiền anh trong năm năm qua.
Em biết em đã quá ích kỉ, cũng chính vì sự ích kỉ của mình nên em đã cố tìm mọi cách để anh về bên em. Em nghĩ ở gần nhau như vậy anh sẽ yêu em và hiểu cho những việc làm của em nhưng em đã sai rồi. Anh lại xem đó là một sự độc ác. Em đã bỏ học để về làm vợ anh mong chăm sóc anh từng ngày nhưng anh lại nghĩ em là một người phụ nữ thất học. Ngẫm lại cũng đúng, chỉ có người thất học như em mới ghen tuông mù quáng như vậy, chỉ có người không có học thức như em mới yêu anh một cách thật lòng mà chỉ cần anh quan tâm và đối xử với em như một người vợ hợp pháp thôi cũng được và chỉ có người bỏ học như em mới không xứng với anh.
Nay em nhận được tin mình bị ung thư giai đoạn cuối, cùng lúc đó em lại nghe tin li hôn từ anh. Em cũng biết đã đến lúc mình buông bỏ rồi. Khi sắp chết, em chỉ có một điều hối hận duy nhất là không thể nấu cơm cho anh, giúp anh giặt đồ,...nữa,nhưng nay đã có cô ấy thay em làm rồi nhỉ.
Khi thấy anh anh phúc bên cô ấy, em biết là mình không còn là gì nữa rồi.
Em cuối cùng chỉ xin lấy của anh năm năm thanh xuân. Xin anh hãy chăm sóc cây hoa đào em trồng sau nhà giúp em. Đó là loài hoa em yêu thích nhất vì em lần đầu tiên gặp anh ở dưới tán cây hoa đào. Một ký ức em sẽ mãi không quên.
Em đã trả lại sự tự do cho anh, vì em còn yêu anh rất nhiều nhưng em cũng mệt mỏi lắm rồi.
Khi em đi rồi, anh không cần phải nhớ em là ai mà chỉ cần lưu giữ một hình ảnh về người phụ nữ luôn đứng phía sau anh, không cần nhớ em tên gì chỉ cần nhớ một nụ cười luôn cười dù anh có đối xử với em như thế nào.
Em mong kiếp sau em và anh sẽ là người xa lạ không quen không biết.
Tạm biệt anh!
Lương Mẫn Nhi '
Khi đọc xong bức thư, bất giác sờ lên khuôn mặt, Bạch Nhậm Phong đã cảm nhận được nước mắt từ khóe mắt.
Bạch Nhậm Phong đã nhận ra... Người Bạch Nhậm Phong yêu là Lương Mẫn Nhi chứ không phải Giang Tiểu Hoa.
Nhưng sự nhận ra này thật muộn màng. Lương Mẫn Nhi đã sớm rời khỏi thế giới đau khổ này.
Từ cái đêm định mệnh hôm đó, lúc nào Bạch Nhậm Phong cũng nhớ đến cái tên Lương Mẫn Nhi.
Bạch Nhậm Phong luôn mượn rượu giải sầu rồi lại ôm bức ảnh của cô mà khóc như một đứa trẻ.
Đúng là kết quả cuối cùng đâu ai có thể ngờ tới được...
---------------------------------------------------------
Cảm nhận hình như mình khóc trôi muối rồi hay sao mà đoản này hơi nhạt.
Có ý kiến gì thì góp cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com