3. Hoàng hôn - Tự truyện ngắn
Anh à! Em biết em chẳng là gì đối với anh cả... Em biết tất cả những gì của anh nhưng anh không biết gì về em cả. Ngay cả...cái tên của em anh cũng quên...
Anh à! Ta có lẽ chỉ là người lạ từng quen thôi anh nhỉ...?
Đối với anh, cô ấy là bình minh, là thứ đẹp đẽ nhất, mang đến ánh sáng cho anh khỏi bóng tối... Nhưng có lẽ anh đã quên mất một hoàng hôn ảm đạm chỉ dần buông xuống để anh kết thúc một ngày mệt mỏi.
Em đã cố giống như cô ấy nhưng cuối cùng anh cũng chẳng để tâm.
Dù cho cô ấy đã đi rồi... Nhưng anh vẫn nhớ vẫn mong. Ha... Là em cố chấp đúng không ?
Như hoàng hôn chỉ đến sau bình minh.
Như hoàng hôn cũng có ánh nắng giống bình minh nhưng nó ảm đảm hơn nhiều.
Như em chỉ biết lặng lẽ phía sau anh. Không xuất hiện đầy sức sống và rạng rỡ như cô ấy.
Không mang đến ánh sáng ấm áp cho anh như cô ấy.
Ngày ấy khi cô ấy bước ra đi, anh đã đổ hết lỗi lên đầu một hoàng hôn như em.
Anh nói em mang cô ấy rời xa anh...
Anh nói em dập tắt mọi ánh sáng của anh...
Anh nói em mang bóng tối và nỗi cô đơn đến cho anh...
Nhưng anh à... Cô ấy đi theo người khác đâu phải do em...
Đúng như người ta nói... Anh là con người cố chấp, quyết đi về phía trước không lùi bước.
Ha... Anh bước một bước thì cô ấy đã xa anh mười bước rồi anh ơi...
Ha... Anh đâu bao giờ dừng lại rồi quay đầu nhìn lại quá khứ, nhìn lại em một lần nữa nói chi đến việc anh lùi bước...
Năm xưa em và anh thật vui anh nhỉ?
Nhưng khi cô ấy xuất hiện, anh dường như quên lãng em mất rồi.
Anh bảo em không xứng có được dù chỉ một nét giống cô ấy...
Em từng gọi tên anh rất nhiều lần nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng đến đáng sợ...
Anh không biết được em đau thế nào nhưng em vẫn hiểu...
Là do em tự đơn phương... Là do em tự huyễn hoặc bản thân rằng anh sẽ gọi lại tên em dù chỉ 1 lần.
Tất cả là do em...
Mỗi khi em gọi tên anh, ngoài cái sự im lặng ấy anh cũng chỉ kêu em bằng cái tên của cô ấy... Cái người mà anh bảo em có nét giống cô ấy chứ không phải cô ấy có nét giống em...
Hay anh cũng chỉ kêu em là mày...
Rõ ràng em là người đến bên anh trước nhưng cớ sau cuối cùng em chỉ có cái danh là người đến sau ?
Nay em phải đi rồi... Liệu anh có nhớ đến em như lần cô ấy đi không...?
Chắc không đâu nhỉ ?!?
_______________________________________
Tâm trạng của Thanh Xuân đang không được có mod cho lắm...
Nên mong mọi người thông cảm ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com