Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Slithess

Thành phố rộng lớn này đang trong mùa đông giá lạnh của mẹ thiên nhiên trao tặng.

Tôi thì căm ghét cái mùa đông lạnh thấu xương này.

Xem nào, giờ là bốn giờ chiều. Lạnh đau đớn. Và... mình phải đi mua đồ cho đội bóng chuyền...

Không thể tin được là không có một đứa nào tình nguyện đi theo phụ giúp! Được rồi, mối thù này chị mày ghim mãi trong tâm trí!

Phải đi lấy thùng đồ thể dục thi đấu đã được giặt ủi ở phố Lightning. Như cái tên, phố này luôn luôn sáng đèn rực rỡ. Về đêm chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều.

Bước vào cửa tiệm, Vickie hỏi ông chủ:
"Ông chủ ơi, đồ thể dục của trường Lilvermorny đã giặt ủi xong hết chưa ạ?"

"Ôi chà, cô Victoria đấy à? Đồ vừa xong ban nãy, tôi mới đong thùng hết lại xong. Để tôi vào trong lấy ra đưa cô"

"Vâng, hết bao nhiêu *Cyrist vậy ạ?" Vickie nói lớn vọng vào bên trong
[ Cyrist: Đơn vị tiền ở Phoenician ]

"À, hết tổng 15 Cyr nhưng vì cô là học sinh thêm cô là người quen của ông chủ già này nên còn có 8 Cyr thôi"

"Vậy thì ông lỗ nặng mất, thôi để cháu trả đúng số tiềㅡ"

"ㅡThế nhé, 8 Cyr" Ông chủ cắt ngang

"Vâng, cháu cảm ơn" Vickie cúi đầu góc 90 độ

Bước ra ngoài cửa tiệm, hay tay ôm thùng đồ rõ to. Nội mỗi thùng đồ đã chắn hết tầm nhìn của cô.

Tuyết rơi rồi. Là tuyết đầu mùa. Thôi kệ, cứ về ký túc xá đã. Vickie đi tới trạm xe buýt, tạm để thùng đồ xuống nền đất lạnh. Lấy điện thoại ra, có vẻ là gọi cho ai đó.

"Mà... Có nên gọi cho nó không nhỉ?" Vickie suy nghĩ

Nhạc chuông bên kia reo. Rồi nhấc máy.

"Này, cậu rảnh không? Ra trước cổng trường phụ tớ chút việc với"

Đầu dây bên kia đáp lại

"Không biết cậu nghĩ gì mà bắt con người đẹp trai này ra ngoài trời đông lạnh lẽo này, thật ác độc"

Mình biết ngay là hắn sẽ tự luyến thế này mà. Mình đã cân nhắc là có nên nhờ vả tên này hay không rồi. Hối hận...

"Vì mấy đứa trong đội bóng chuyền không đứa nào tình nguyện đi theo giúp mình cả, bí lắm mới phải nhờ cậu đấy!"
Vickie than thở

"Kệ cậu, cậu khỏe như voi ấy. Hẳn là đội trưởng của đội boang chuyền của trường mà. Không sao đâu, tớ có niềm tin mãnh liệt là cậu sẽ thành công!"

"Tin cái đầu cậu! Tên khốn nạn! Vô dụnggg!"

Nhờ vả vô ích. Đã vậy còn bị hắn chọc. Mà, xe buýt đến rồi. Lên thôi...

Bên ngoài tuyết phủ quanh dọc đường trắng xóa. Đi ngang qua mấy quán mỳ mà thèm thuồng, bụng đói cồn cào. Để lát rủ Vi đi ăn. Nhắc đến nó không biết giờ nó đang làm gì nhỉ?
Vickie lấy điện thoại ra nhắn.

Vickie : Đang làm gì đấy, Vi đụt?

Violet P : Mày nghĩ tao còn đang làm gì?

Vickie : Viết bản thảo à?

Violet : Hỏi dư thừa. Mấy giờ về?

Vickie : Không biết. Tầm 5h30 là xong việc. Định rủ đi ăn gì à?

Violet P : Ừa, đi ăn mỳ. Có Martha nữa.

Vickie : Nay nó rảnh rồi cơ đấy. Nhắc nó nhớ trả tao đồ-mà-nó-biết-đấy

Violet P : Được rồi, về nhanh đi

Sắp đến trạm trường Lilvermorney. Quý khách muốn xuống xe vui lòng thông báo hoặc bấm chuông. Xin cảm ơn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com