Chương 1: Mày trốn học thử xem, kích thích vcl
" Reng...Reng....Reng " ôi tiếng chuông ác mộng đối với tôi,lại trống vào tiết.Sao thời gian ra chơi 5 phút như 5 giây thế nhỉ mà thôi thì đằng nào vào tiết tôi cũng không học nên tôi định rủ bọn thằng Hùng trốn ra ngoài trường làm vài ván bi-a.Cha mẹ sinh tôi ra với cái mặt như mấy thiếu nữ ngoan ngoãn hiền lành nhưng tôi lại chẳng ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài của mình,tôi nghịch lắm lại học kém.Tôi xếp 38/40 của lớp,ôi đây là tôi bị ép đi học văn rồi mới ngoi lên vị trí 38 đấy chứ không chắc giờ tôi vẫn cắm cờ cuối bảng ấy chứ.
" Con ch* Ngọc,lăn ra đây cho bố" đùa thằng Hùng đi*n kia gọi tôi lẻn ra khỏi lớp mà nó gọi như kiểu sắp cháy trường tới nơi vậy thì tôi trốn thế đ*o nào được.Oái oăm là ông thầy dạy Toán tiết này tên là Toàn lại là bạn của cha mẹ tôi nên tôi cứ phân vân không biết nên trốn hay không,thầy Toàn chăm gọi tôi trả lời với kiểm tra bài cũ lắm mà tôi nửa chữ bẻ đôi của toán tôi còn không biết thì cứ 1-2 đi đều thôi.Trái ngược với con nhóc nghịch ngợm,ham chơi lười học như tôi thì bạn cùng bàn của tôi lại chẳng như vậy.Nó tên Tùng,ừ thì dù trông nó đẹp kiểu mấy thằng bad với mặt láo vcl nhưng thực chất nó là học bá và tính nó kiểu mấy thằng hay trêu đùa tình cảm con gái nhà người ta,nó có cái giọng tình lắm, thêm cả cái cách đẩy đưa khiến người ta sa vào lưới tình của nó nữa.Nhưng mà lúc nó đi*n lên thì nó đánh nhau ác lắm,chỉ là nó học giỏi,lễ phép nên cũng được ưu ái và những trận đánh nhau của nó đa phần là do đối phương khích tướng trước nên nó không bị xử nặng chỉ bị nhắc nhở thôi.Thằng Tùng lắm em khối dưới theo đuổi lắm,mấy em đứng trước cửa sổ ngắm nó làm đề á mà em nào em nầy mắt sáng như cái đèn pha ô tô,chúng nó thấy tôi ngồi cạnh Tùng song nhiều lúc còn lườm liếc tôi,mà tôi có phải loại ngoan hiền gì cho cam,dễ gì tôi nhịn chúng nó nên tôi trừng mắt liếc lại luôn chứ sợ đ*o mấy đứa đấy.Thôi thì quay lại dự định trốn học của tôi,nói thật thì tiết thầy Toàn tôi không dám trốn nên đành bỏ đam mê với bàn bi-a tạm 45 phút trước đã.Ngậm ngùi lấy quyển sách giáo khoa Toán ra mở thấy bài xác suất lại thấy ảnh minh họa là mấy quả bóng trên bàn bi-a tôi càng gai mắt,chẳng biết làm gì nên tôi nằm ườn ra bàn, thế nào lại ngủ quên.Lúc sau tôi thấy đầu như bị thứ gì đập vào liền cáu bẩn định văng tục mà ngẩng đầu lại thấy thầy Toàn nên tôi bị cấm chat ngay lập tức luôn.Thầy phạt tôi đứng xuống cuối lớp rồi 2 tay cầm sách giơ lên cao hết thời gian còn lại của tiết Toán.Má ơi,tôi ám ảnh lắm rồi,tôi thấy việc này nhẹ nhàng mà lúc bị rồi nó đau nó nhức nó mỏi,tôi 15 tuổi nhưng có lẽ sức khỏe tôi phải 80-90 tuổi haizz. Lúc trống ra chơi cũng là lúc tôi được giải thoát, lúc tôi về chỗ trông tôi thảm vô cùng,mồ hôi mồ kê nhễ nhại,tóc mái thì dính vào mặt, kem chống nắng trên mặt tôi sớm hoà cùng mồ hôi chảy thành vệt trắng rồi,trông xấu đau xấu đớn.Tôi giận cá chém thớt liền mắng chửi bạn cùng bàn vì tôi biết nó không chấp nhặt con gái:"Này,sao nãy thầy vào mày không bảo tao,làm tao bị phạt đứng". Tôi thấy nó không quay ra tôi lại thấy làm lạ vì nó không chấp nhặt thật nhưng tôi thô lỗ vậy thì ít nó cũng quay ra liếc một cái đi chứ,khinh tôi hay sao mà vậy.Nhìn kĩ thấy nó đang đeo tai nghe,thấy điện thoại nó mở bài nghe Tiếng Anh mà tôi tức đi*n,tôi không kiềm được gây sự với nó,tôi giật tai nghe của nó ra rồi chửi ác hơn ban nãy nữa: " Này,mày chỉ biết học thôi à,ra chơi cũng phải để bộ nhớ hạ nhiệt độ chứ, học nhiều là đi*n xong ngất mẹ ra đây đấy.Sao nãy thầy vào mày không gọi tao dậy,mày ngứa mắt tao muốn nhìn tao bị thầy phạt hay gì,bạn cùng bàn thì mày cũng nên thân thiện chút đi chứ"
Mà tôi đ*o hiểu sao nó không nghiêm túc như mọi ngày,tự dưng nó dở cái giọng trêu ghẹo gái nhà lành ra nói với tôi:
- Sao bé Minh Ngọc dỗi anh hả?
Các bạn hiểu được không,ánh mắt nó tình vcl tôi nghĩ là tôi có thể đẻ đua với Âu Cơ luôn nhưng nghĩ đến chuyện nó không gọi tôi dậy làm tôi bị phạt tôi lại tức,tôi dùng tay vỗ vai nó mấy cái rồi ra vẻ tiếc nuối nói với nó: " Thôi nếu lỡ học nhiều tới nỗi đi*n vậy rồi thì bảo cha mẹ đổi sang thuốc bắc nha bé,thuốc nam chắc không có hiệu quả với bé rồi,haizz khổ thân" rồi tôi chuồn luôn vì tiết sau là tiết văn,tôi trốn được.Tới cửa lớp tôi nhận ra chưa kịp thấy tiền và điện thoại liền quay lại chỗ ngồi thì Tùng quay ra gõ đầu tôi một cái ngồi hằm hằm nhìn tôi:
- Bé con c*c, mày sinh sau tao 4 tháng và thấp hơn tao hẳn một cái đầu đấy
Nghe thấy tôi quay ra gầm gừ với nó,định lấy đồ xong chạy biến luôn thì nó giữ tôi lại.
- Sao mày trốn học hoài thế,kiểu này thì thi đại học kiểu gì
Ôi tôi được nam thần của trường, học bá của khối quan tâm kìa mà kệ mẹ nó chứ tôi học cũng đâu có vào liền dịu giọng rủ rê nó
" Mày trốn học thử đi, kích thích v*l "
Nó nghe tôi nói chỉ cười cười rồi cầm cổ tay tôi dắt ra khỏi cửa lớp trong ánh nhìn của mấy em gái hâm mộ nó và cả mấy chiến hữu cùng lớp của tôi nữa rồi bảo tôi:
- Được thôi,đi,tao với mày trốn tiết này.
Ôi thằng này chắc uống nhầm thuốc thật,tôi dùng dằng giật tay ra mà không được nên chỉ cúi gằm đầu đeo khẩu trang sợ mấy em gái thích nó chơi hội đồng tôi thì tôi ch*t ra đấy à.
Lúc nó ra khỏi cổng trường,lấy xe từ nhà gửi xe điện bên ngoài rồi chỉ tôi ngồi lên.Đ*t m* thằng dở,tôi có bảo là muốn trốn học cùng nó đâu chứ,nó không chờ cái thân 3 mét bẻ đôi của tôi ngồi lên mà bế tôi lên ngồi ngay ngắn vào chỗ rồi đội mũ bảo hiểm cho tôi song cũng chẳng hỏi tôi muốn đi đâu mà cứ thế phi xe như ngựa .Tôi ngạc nhiên vl nên tôi không kịp làm gì, đi được một lúc tôi mới phản ứng kịp liền chửi nó đòi xuống xe,nó cười kẽ
- Mày bảo tao trốn học cùng mày mà,vậy thì đi thôi, tao cũng cần thời gian nghỉ ngơi rồi
" Wtf bạn tôi ơi,bạn bị dở à,tôi bảo muốn trốn học cùng bạn bao giờ đ*t m* . Giờ bạn muốn cái quái thì mới thả tôi xuống"
- Mày giỏi thì cứ nhảy xuống
Nó lại thách tôi,xe điện thì dễ thôi, thế mà tôi liều nhảy thật,tí vì vỡ alo cả hai đứa.Nó dừng xe nhìn tôi chằm chằm.
- Ngọc bị đi*n à,ngã hoặc xe nó cán cho phát thì chỉ có nằm ú ớ mà húp cháo loãng
Wao,thằng ch* này nay dám trù ẻo tôi luôn rồi vậy mà tôi tưởng nó lành lắm chứ,chỉ trêu mấy em gái thích nó thôi.
" Kệ b* tao,mày biến được rồi tao tự ra chỗ bọn thằng Tùng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com