Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ghen

Sau một tuần chuẩn bị bài thì hôm nay nhóm 6 của chúng sẽ lên thuyết trình. Vì được phân công phụ trách mô hình khá cồng kềnh nên Minh Minh sẽ đi cùng Dương.

Bước xuống xe, tay nó vẫn đang ôm chặt sản phẩm nhóm.
"Tháo hộ tao mũ với". Minh Minh nói, thấy vậy Dương mạnh bạo cởi quai rồi nhấc mũ lên. Để tóc nó rối hết cả.
"Aaa đau". Minh Minh đá vào chân Dương rồi liếc mắt lên trên, ý chỉ chỉnh lại tóc. Dương cũng phải bất đắc dĩ đưa tay vuốt lại tóc cho nó, lè lưỡi rồi phóng về phía nhà xe.

Vừa đi ra cầu thang bỗng có người nhẹ nhàng cầm lấy đồ trong tay nó rồi bước đi trước.
"Ơ hê lô". Nó chạy lên bằng với hắn, đáp lại nó chỉ là cái gật đầu nhẹ.
"Sao thế nhỉ". Minh Minh nghĩ thầm, bình thường hắn sẽ nở nụ cười tỏa nắng với nó cơ mà?

"Để bàn tôi được rồi, cảm ơn nhé". Hắn giúp nó bê đồ vào lớp, nó liền nói. Nhưng nhận lại vẫn chỉ là cái gật nhẹ.
Không bình thường chút nào, đúng là Phan Anh thường ngày là mỹ nam trầm tính nhưng với bạn bè trong lớp hắn vẫn luôn không kiệm lời mà. Đã vậy cử chỉ của Phan Anh cứ thoáng buồn, tủi thân là sao vậy nhỉ.

Minh Minh ngây ra trong suy nghĩ bởi sự trầm lắng bất thường của hắn thì chuông vào tiết reo lên.
.
.
.
"Tiết kiệm thời gian cô mời các bạn nhóm 6 lên làm việc luôn nào!". Tiết địa là tiết thứ 3, cô giáo vừa bước vào vừa nói.

Nhóm 6 lần lượt đi lên bục giảng, người thì chuẩn bị máy chiếu người lại phụ trách mô hình, và tập lời thuyết trình lần cuối.

"Chào mừng cô và các bạn đã đến với phần thuyết trình của chúng con. Ngay hôm nay tổ xin phép được nói về ...." Minh Nguyên mở đầu nói.
...
Reng reng reng
"Cảm ơn các bạn nhóm 6, buổi sau ta đến với nhóm tiếp theo nhé. Lớp nghỉ đi".

Minh Minh tắt máy chiếu, Minh Nguyên, Dương với hắn dọn mô hình và kê bàn xuống khỏi bục giảng. Bài thuyết trình vừa rồi nhóm nó hoàn thành khá tốt, mọi người trình bày rất rõ ràng dù trước đó không tránh khỏi lo sợ.

"Ê mày". Minh Minh đọc tin nhắn rồi gẩy vai và đưa máy cho Dương xem.
Là thông báo bí thư, phó bí thư tập trung phòng cộng đồng để họp.
"Đi". Hai đứa chúng lấy sổ ghi chép rồi ra khỏi lớp.
.
.
.
Sau gần 1 tiết đi họp thì Minh Minh và Dương đã về lớp.
"Sắp tới để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, mỗi lớp sẽ phải làm một sản phẩm nghệ thuật để tri ân thầy cô. Có thể là tập san, video nhảy, đóng phim ngắn,... Và nộp muộn sẽ trừ điểm thi đua." Dương thông báo. Và nhận lại bầu không khí ảm đạm, không mấy hào hứng của 47 con người phía dưới.
"Tiếp theo, sau khi thi giữa kỳ khối 10 và 11 sẽ đi dã ngoại." Dương hoàn thành nốt việc phổ biến thông tin.
"Bí thư ơi đi đâu thế ạ?"
"Ôi phải chăm để thi xong còn chơi nào!"
"Mày ơi còn bao nhiêu ngày thế, tao bị mong chờ"
"...."
"Giấy thông báo và xin ý kiến phụ huynh sẽ được gửi sau khi thi xong nhé"
Chủ đề này lại được mọi người tích cực đón nhận, lại còn rất sôi nổi chứ.

Sau đó 10A3 bỗng có động lực to lớn để hoàn thành mọi công việc, nên đã bàn và quyết làm tập san cho 20/11.

Vì lần này tập san được yêu cầu làm tối thiểu 20 tờ A4 bao gồm tranh vẽ, câu chuyện hoặc thơ liên quan đến nhà giáo,... nhưng toàn bộ phải làm thủ công nên cả lớp chia nhỏ thành nhiều nhóm phụ trách từng mục.

Hầu hết nam sẽ ở nhóm cắt dán và tô màu, các bạn nữ sẽ chia nhau vẽ tranh viết thông tin,... Minh Minh tham gia nhóm sưu tầm và viết nội dung.

Phân chia sơ sơ công việc thì chúng lại tiếp tục học 2 tiết cuối rồi cũng có trống để tan trường.

"Tao có việc bận, đi nhờ ai khác được không?" Đó là câu hỏi mà nhỉ, nhưng thằng Dương đâu cần nghe câu trả lời đã cao chạy xa bay rồi.
Minh Minh đứng trên hành lang định gọi Manh nhờ con bé đưa về thì thấy người bạn dấu yêu vừa phi xe thẳng cánh ra khỏi cổng, mà khổ nỗi Manh không bao giờ để ý điện thoại khi đi đường.

Vừa quay đầu lại, Minh Minh thấy Phan Anh cầm chổi và hót rác ra khỏi lớp chắc hắn trực nhật xong rồi.
"Phan Anh, cho tôi quá giang được không?" Nó liền bước tới phía trước hắn, Phan Anh thoáng giật mình rồi đứng lại đưa mắt nhìn con bé với nụ cười xinh ấy.
"Ừ...được". Hắn nói rồi bước qua để cất đồ rồi đi lấy cặp.

Dù cả quãng đường chúng chưa nói với nhau điều gì, nhưng Minh Minh vẫn cảm thấy vui vì có thời gian ở cạnh người nó đanh để tâm tới. Cái bóng lưng cao ráo, vững chắc rồi cả mũi hương man mát nhè nhẹ tỏa ra từ Phan Anh, khiên nó ngẩn ngơ mà bất giác tiến gần lại.

Hắn bỗng giật nhẹ mình do bất ngờ, thấy vậy nó cũng ngồi lùi ra sau một chút rồi thoáng đỏ mặt.
"Thật sự luôn Minh Minh, nhục đến thế là cùng". Nó lẩm bẩm rồi cúi đầu để che đi vẻ xấu hổ.

Phan Anh từ trước nhìn qua gương xe thấy cảnh ấy lại bất giác mà không nhịn được cười.

Về đến trước cửa nhà, Minh Minh bước xuống xe và cởi mũ trả Phan Anh.
"Cảm ơn nha". Nó cười tươi.
"Ừm"
.
.
.
"Mà sáng nay sao cậu trầm lắng thế, có chuyện gì à?". Minh Minh chủ động hỏi khéo về hành động kỳ lạ của hắn.
"À không có gì"
"Ừ... vậy về cẩn thận". Nó nói rồi chạy vào trong nhà.

Thật ra là có chuyện đấy, Phan Anh thực lòng không thoải mái khi nhìn thấy Dương vuốt tóc Minh Minh. Hắn cũng không biết vì sao sau khi nhìn cảnh đó mình lại hụt hẫng, mất đi năng lượng tươi vui với Minh Minh. Cả ngày nay Phan Anh cứ quanh quẩn với hình ảnh ấy mà buồn mà tủi, ấy vậy mà chỉ cần nhìn nụ cười ngượng đáng yêu ấy của nó mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến.

Thực lòng hắn cũng không biết nhưng cảm xúc, suy nghĩ ấy đến từ đâu. Hắn chỉ hiểu mình đang để tâm tới Minh Minh rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com