Chương 8: Chụp kỷ yếu (3)
Sau khi chương trình lửa trại kết thúc, là thời gian mà các lớp phân chia để dọn dẹp và vài ba đứa nghịch ngợm lại kéo nhau ra hát hò karaoke tiếp.
Dọn dẹp xong cùng với cả buổi tối nhảy múa, hát hò và chạy nhảy ban nãy thì người ngợm đứa nào đứa ấy cũng đang sũng trong mồ hôi, nên nơi đầu tiên mà chúng nó nghĩ đến không đâu khác... NHÀ TẮM.
Ôi trời, người người ùa về khu vực nhà tắm, mà phòng có hạn nên chắc chắn ai nhanh hơn sẽ tìm được chỗ, cái khung cảnh ấy thì hỗn loạn đấy. Nó đang định tìm Manh để bảo đi tắm muộn hẳn, khi mọi người vắng bớt nhưng mà ai nào có ngờ Minh Minh lại bắt trọn vào tầm mắt cảnh đứa bạn thân yêu hóa thân thành vận động viên điền kinh lao như tên bắn về nhà sàn. Nó nhìn mà lòng hụt hẫng, thầm nghĩ đành đi một mình vậy.
"Hì hì, chào bạn yêu". Manh nói với chất giọng không thể ngọt hơn khi gặp nó ở nhà sàn.
"Chẳng qua là tại nóng quá với tao không chịu được cái dính dính của mồ hôi ấy nên là...". Thấy Minh Minh chẳng nói gì ngoài một ánh mắt chán nản Manh liền chạy tới.
Giờ mọi người hầu như đều tắm xong rồi nên nó đang chuẩn bị đồ ra nhà tắm, khu nhà tắm nằm ở phía sau của khu nhà sàn, mà thấy mọi người bảo sáng sủa với sạch sẽ lắm.
Cơ mà lý thuyết và thực tế nó khác xa, ừ thì sạch sẽ lắm có buồng riêng với cửa đàng hoàng nhưng cái vế sáng sủa là hơi sai.
Khi tới nơi nó thấy hai dãy nhà tắm nằm đối diện nhau, mỗi bên gần 10 buồng tắm liền nhưng chỉ có đèn ở đầu và phía cuối. Quan sát lúc thì nó thấy dãy đối diện có phòng đang sáng đèn, may quá vẫn còn người thấy vậy Minh Minh cũng an tâm phần nào rồi chạy tọt vào buồng khác tắm.
.
.
.
Công nhận tắm xong nhẹ cả người, nó dọn dẹp quần áo đồ dùng cho vào túi rồi chuẩn bị về nhà sàn. Vừa bước khỏi cửa Minh Minh đã sởn gai ốc vì cơn gió bỗng vụt qua, chẳng còn cái không khí oi nóng ban nãy mà thay bằng màn sương đêm cùng cơn gió lạnh buốt.
Sau đó việc nhìn buồng tắm vừa sáng đèn ban nãy liệu còn đó là nó không thể bỏ qua nhưng mà phòng đó lại tối đèn mất rồi đồng nghĩa là nó là người duy nhất ở đây. Nghĩ đến đã gợn người, là đứa tinh thần "không thép" lại thích xem giật gân, mấy chị áo trắng tóc xoã dài thì trong đầu nó hiện giờ là một loạt khung cảnh đáng sợ.
"Zzzz...zzzz".
"Ôi mẹ ơi". Nó chậm rãi quay ra chỗ phát ra âm thanh... mắc gì cái đèn lại nháy nháy, chập cheng vào đúng thời điểm thế. Minh Minh khóc thét trong lòng, dành sự bĩnh tĩnh cuối cùng để xỏ chắc đôi dép và CHẠYYY.
Nó chạy cắm đầu cắm cổ, mặc kệ trời đất, trong đầu cố nghĩ về điều vui vẻ để lấn át cái sự lạnh lẽo đến đáng sợ xung quanh nó. Đang chạy khí thế lắm bỗng nhiên nó cảm thấy có vật thể đang chạm vào khuỷu tay nó không những thế còn nắm lấy.......
"Chết thật rồi...". Nó tuyệt vọng nhắm chặt mắt.
Và kéo nó lại, theo quán tính nó va thẳng vào... lòng ai đấy.
Cảm nhận được hơi ấm của người đối diện nó liên mở mắt, và vẫn chưa lấy được hết sự bình tĩnh nó cứ trơ ra nhìn người con trai trước mặt.
"Phía trước đang thi công, cẩn thận". Hắn nhẹ nhàng lên tiếng và đưa mắt về phía trước.
Minh Minh nhìn theo hắn và thấy một hố đất đang được cắm vài ba que gỗ xung quanh để chắn lại, thực sự rất khó để nhận ra nếu không chú ý. Hố đó cũng không quá sâu nhưng nếu có va phải ít nhiều nó cũng bị thương mà trời rét bị đau sẽ xót lắm, pha này hắn thực sự đã cứu nó.
"Cảm ơn cậu nhiều". Nó nói.
Hắn không trả lời chỉ nở nụ cười mỉm và gật nhẹ đầu, rồi dần buông tay nó ra.
Phan Anh ban nãy sau khi ra khỏi buồng tắm thì nhận ra để quen đồ nên quay vào lấy, mà cũng thấy không cần thiết bật đèn nên hắn kệ. Sau đó khi ra thì thấy Minh Minh, cũng phần nào hiểu nó không thoải mái nên lúc ra về hắn cố nán lại đi cùng Minh Minh.
Bây giờ Minh Minh đã hoàn được sau cú hành động vừa rồi, mới nhận thức được về người bên cạnh. Phim, truyện là hay có miêu tả vẻ đẹp nam chính sau khi tắm là quyến rũ, gây sát thương các thứ thì thực ra là đúng nhé, không sai lý thuyết này đúng.
Hắn mặc một chiếc áo phông xanh navy cùng chiếc quần đùi xam xám thực sự làm tôn lên nước da sáng cùng với đôi chân dài. Tóc hắn còn ươn ướt nhẹ nhàng rủ xuống khuôn mặt sắc nét, gò má còn ửng hồng do vừa "đuổi" theo nó, lại một lần nữa nó đắm say vẻ đẹp này.
Về đến nhà sàn, nó lịch sự cúi đầu chào hắn và bước lên phòng.
Có lẽ vì đây là dịp đi tập thể cuối cấp nên các thầy cô đặc biệt chiều theo ý học sinh, chúng sẽ được ngủ riêng và không có giáo viên ở cùng.
Sướng chứ đứa nào cũng hào hứng hơn gấp bội phần.
"Ơ, Minh Minh về rồi à, vào chơi đi". Tiếng của cái Thảo.
"Bạn yêu chơi Truth or Dare này". Cái Manh nói.
Nó mỉm cười đáp lại, nhanh chóng chạy về đệm để đồ rồi ngồi vào vòng tròn góp vui. Mấy đứa này có vẻ thích kích thích nên ra luật không được chọn Truth 2 lần liên tiếp, cốt là để ra nhiều thách.
"Ngân, Truth or Dare"
"Dare"
"Tao thách mày chạy sang nhà sàn của lũ con trai, đứng ở cửa hát cái bài Anna hát rủ Elsa đi xây người tuyết...". Còn ai ngoài Manh mới có thể nghĩ ra trò này.
Cả lũ được dịp cười nắc nẻ, ai ai cũng rất hào hứng ấy. Cái Ngân cũng máu chứ, trước giờ nó cũng vậy điều gì cũng dám thử dám làm thích cảm giác mạnh nữa chứ, nên tất nhiên cái Ngân nó chả ngần ngại chạy luôn sang 1 trong mấy nhà sàn của lũ con trai, dõng dạc gõ cửa.
"Do you wanna build a snowman?
Come on lets go and play
I never see you anymore
Come out the door
.....". Ngân hát.
.
.
.
"Giật cả mình, nửa đêm đi gõ cửa xong hát, mày bị dở à". Thằng Dương mở cửa rồi bực bội nói. Lúc này lũ con gái ngồi cười đau cả bụng.
"Bố mày thích đấy, đồ nhát cáy có tí mà giật mình". Cái Ngân có kém cạnh gì đâu, bật lại luôn chứ.
"Mày...". Thằng Dương chưa kịp nói hết thì Minh Minh nhịn cười rồi lôi tay con Ngân về ra hiệu bình tĩnh cho Dương. Tranh thủ về còn chơi chứ mà để đấy hai con báo này lao vào đánh nhau xuyên đêm mất.
Sau khi trở về nhà sàn, chúng nó tiếp tục trò chơi, bao nhiêu là trận cười đau cả bụng chảy cả nước mắt luôn, rồi cũng tranh thủ tâm sự chia sẻ. Rồi dần dần chui vào chăn vì quá buồn ngủ vì mai cũng còn chụp kỷ yếu cả ngày.
——————————————-
Chúc mọi người đọc truyện thật vui vẻ nha, nếu có sai sót mong mọi người góp ý để mình học hỏi thêm ạ. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều 💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com