Châu Tử Thiến (chúng ta nên làm bạn)
Tối qua Dụ Ngôn ngủ không được bởi những suy nghĩ bộn bề đến 4h sáng thì cô mới chộp mắt 1 tí đến 6h đồng hồ sinh học của cô reo lên, cô rất mệt mỏi và rất muốn ngủ nhưng quy định của Dụ công binh không cho phép, cô cố gắn gượng dậy leo xuống giường đi vào nhà tắm, ở trong nhà tắm được 1 lúc cô bước ra ngoài định xuống căn tin ăn trước mọi người, với tay lấy điện thoại bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng lại thang máy, nhấn nút dời đợi thang máy.
Tự nhiên trong đầu cô thoáng xuất hiện hình ảnh Đới Manh cô chợt nở 1 nụ cười trên môi, thang máy cũng mở ra, cô bước vào, tay cô vô thức nhấn vào số tầng 18. Đúng đó là tầng của Đới Manh, cô muốn cùng Đới Manh đi ăn chỉ muốn cùng chị ấy thôi. Đến tầng 18 tháng máy ở ra cô bước ra đi dọc theo hành lang kiếm phòng của chị ấy, hôm qua cô quên hỏi chị ấy hiện đang ở phòng nào, giờ cô phải đi chậm rãi qua từng phòng từng phòng kiếm tên chị, bên ngoài của những phòng kí túc xá luôn có bảng tên thực tập sinh dáng kế bên cánh cửa. Cô tìm được phòng của chị ấy rồi là phòng cuối cùng của hành lang, cô đứng ở ngoài phân vân không biết có nên gõ cửa không? Mà mình chỉ mới quen biết chị ấy có mấy tiếng giờ rủ chị ấy đi ăn liệu có ổn? Mình cũng không quen bạn của chị ấy nữa, lỡ 1 tí là người khác mở cửa thì mình phải làm sau đây? Aisss...thật đau đầu mà...
*Cạch*- Dụ Ngôn đang lúng túng thì nghe có tiếng mở cửa, đúng người mở cửa chính là Hứa Dương Ngọc Trác
-"Ủa!? Cậu tìm ai vậy?"- Miên Dương thấy Dụ Ngôn đứng ngoài cửa liền tò mò thắc mắc hỏi
-"A...à...mình tìm chị Đới Manh! Có chị ấy ở đây không?"- Dụ Ngôn lấy lại vẻ mặt cao lãnh nhìn Miêng Dương
-"À! Có cậu đợi mình 1 chút..."- Miên Dương mỉm cười nhìn Dụ Ngôn, cô hơi bị bất ngờ bởi nụ cười thân thiện này
-"Đới Manh à! Có bạn chị lại kiếm này!"- Miên Dương quay người lại hô lên, phá đi giấc ngủ đẹp của người ta
-"Miên Dương!!! Em im mồm ngay cho chị. Là ai dám phá giấc ngủ của bổn cung!?"- Đới Manh cằn nhằn ngồi dậy nhìn ra cửa, trên đầu của cô còn chưa mở đồ bịt mắt ra là liền lấy cây son dưới gối thoa lên môi
-"Hừm!!! A! Ngôn Ngôn em đến đây tìm chị có chuyện gì sao?"- Đới Manh bước xuống gặm gừm 1 tiếng rồi chỉnh trang lại bước ra thấy Dụ Ngôn như cá gặp nước vậy
-"Em đến định rủ chị đi ăn."- Dụ Ngôn nở 1 nụ cười bởi sự trẻ con của ai đó, lớn đến chừng này rồi mà còn mặc đồ ngủ thuỷ thủ mặt trăng nữa
-"A! Em đợi chị 1 tí..."- Đới Manh nói rồi phóng vào nhà tắm thay đồ gắp rút, sợ để em đứng lâu mỏi chân. Cô sửa soạn xong rồi mới đến bên giường lấy điện thoại, điện thoại hiện lên màn hình 7h cô mới nhớ ra có việc rồi tiến lại giường của Giai Kỳ kêu to
-"NÀY KIKI!!! ĐÃ 7h SÁNG RỒI ĐẤY EM CÓ MAU CHỊU DẬY CHƯA?"- Giai Kỳ bật dậy bởi tiếng hét của Đới Manh
-"Này lão Đới em muốn ngủ...chị đừng làm phiền em nữa..."- Giai Kỳ nói rồi mơ màng nằm xuống tiếp
-"Kiki!! Dậy mau đã 7h rồi đấy, chẳng phải em nói là sáng nay đi ăn cùng Khổng công chúa của em sao?"- Đới Manh tiếp tục đánh thức đứa em ngốc
-"HẢ?? CÁI GÌ??? 7h rồi ư?? Thôi chết rồi, chết thật rồi!! Khổng Tuyết Nhi! Khổng Tuyết Nhi!! Khổng Tuyết Nhi!!! Tiêu em thật rồi lão Đới a...!!!"- Giai Kỳ hoảng hốt giật tung cái chăn ra hốt hoảng nhảy xuống giường chạy vào nhà tắm miệng không ngừng lẩm bẩm họ tên Khổng Tuyết Nhi. Cô chỉ biết đứng nhìn đứa em ngốc rồi chật lưỡi lắc đầu
-"Dụ Ngôn mình đi thôi."- Cô bước ra cửa nhìn Dụ Ngôn cười tươi, em cũng ngại ngùng mà bước theo sau.
Đến thang máy cô và em cũng không nói gì với nhau lặng lẽ đứng đó, lặng lẽ lén lúc đưa mắt nhìn đối phương, lặng lẽ xích lại gần đối phương hơn, tay khẽ chạm tay, mười ngón tay thon thã đan vào nhau, người ngại ngùng, người tỏ vẻ như không biết gì cả, không ai thấy, và cũng không ai biết, chỉ có 2 người họ biết thôi. Đến căn tin chị ấy lấy giúp khay cơm giúp cô, 2 người cùng nhau đi đến bàn ăn gần cửa sổ thoáng mát, chị ngồi đối diện em, nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống cho em, lấy từng chiếc đũa chiếc muỗng lau chùi thật kỹ rồi chị đưa cho em nhìn em tươi cười.
Em ngại ngùng nhận lấy, chăm chú vào khay cơm, đưa từng muỗng cơm lên miệng lén lúc liếc sang nhìn chị rồi em tự mỉm cười như đứa trẻ, cả 2 cứ thế ngồi ăn đến lúc em lia mắt mình xuống khay cơm của chị.
-"Chị không ăn rau sao?"- Dụ Ngôn thấy chị cứ gắp thịt ăn nhưng không động đũa gì đến rau, em liền ngước lên nhìn chị hỏi
-"À ừ. Chị chỉ thích ăn thịt, không thích ăn rau."- Đới Manh nhìn em trả lời
-"Dụ Ngôn!? Em làm gì vậy?"- Đới Manh bất ngờ khi thấy em gắp toàn bộ phần thịt trên khay cơm của em sang khay cơm của chị, rồi em lại gắp rau từ khay chị sang khay của em
-"Thật trùng hợp! Em cũng không thích ăn thịt, chỉ thích ăn rau. Em cho chị thịt đổi lại rau, có qua có lại."- Dụ Ngôn nhìn chị nói, em nở 1 nụ cười đặc chưng hình thang của em, khiến chị ngay ngất. Em ấy cười lên trông thật đẹp, muốn nhìn em cười nhiều hơn, muốn cho mọi người ai cũng thấy được nụ cười của em Dụ Ngôn à. Cô và em ăn xong cả 2 cùng nhau dẹp khay cơm, cùng lúc đó Châu Tử Thiến cùng bạn của em ấy xuống cùng nhau. Châu Tử Thiến thấy Dụ Ngôn liền đi lại
-"Dụ Ngôn sao chị ăn mà không rủ em?"- Châu Tử Thiến bực bội vì cô dám đi ăn trước
-"Chị xin lỗi...em ăn đi chị lên trước! Đới Manh mình đi."- Dụ Ngôn nhìn Châu Tử Thiến rồi kéo Đới Manh đi ngay trước mặt Châu Tử Thiến, Châu Tử Thiến bực bội kéo tay Dụ Ngôn lại.
-"Dụ Ngôn!!! Rốt cuộc chị bị làm sao? Hôm qua em muốn ngủ cùng chị, chị cũng đuổi em, hôm nay chị lại đi ăn mà không rủ em? Từ hôm qua tới giờ chị cứ như đang lẫn tránh em vậy. Em làm gì sai sao?"- Châu Tử Thiến chau mày
-"Không!"- Dụ Ngôn trả lời ngắn gọn
-"Chị...cuối cùng có xem em là người thương không đấy???"- Châu Tử Thiến uất ức nói
-"Không!"- Dụ Ngôn lạnh lùng đáp trả
-"Dụ Ngôn...chị từ khi nào mà lại thân thiết với nhà Sông như thế?!"- Châu Tử Thiến bây giờ mới lia mắt sang Đới Manh
-"Đó không phải là chuyện của em."- Dụ Ngôn vô cảm nhìn Châu Tử Thiến. Từ khi nào mà còn bé này lại phiền đến như vậy chứ
-"Chị...có phải vì chị ta mà bỏ em?"- Châu Tử Thiến chỉ tay vào Đới Manh
-"Kh...Không, em đừng có điên. Manh mình đi."- Dụ Ngôn bị nói trúng tim đen liền muốn cong giò chạy trốn
-"Dụ Ngôn!!!"- Châu Tử Thiến tức đến điên, dậm chân bước vào căn tin.
Đới Manh nãy giờ vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô liền nhìn muốn tay nhìn thấy em đang nắm cổ tay lôi đi. Cô đứng lại khiến em bị giật ngược ra sau ngã nhào về người Đới Manh, em ngước lên nhìn cô rồi giật mình đứng thẳng lên. Lần này là em bị cô chủ động nắm tay lôi đi vào trong 1 phòng toilet cuối dãy, cô kéo em vào trong phòng đấy, nhẹ nhàng nhìn em nói
-"Ngôn Ngôn, chuyện cũ rồi em cho nó vào quên lãng đi. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Có chị ở đây...!"- Đới Manh biết hết tất cả chuyện của Dụ Ngôn rồi cô mới dám nói vậy với em
-"Đới Manh lão sư...em không sao..."- Dụ Ngôn nhẹ nhàng nhìn Đới Manh mỉm cười
Dụ Ngôn tiến lại gần Đới Manh, em đặt lên môi cô 1 nụ hôn, 2 tay câu cổ cô, dựa cả người vào cô khiến cô mất đà 2 tay cô chóng vào tường, cố gắng trụ thật vững yêu chiều em, mấp máp đôi môi theo em dẫn dắt, sau 1 hồi day dưa cùng em nụ hôn cô cũng dứt ra rồi nhìn em ôn nhu cười. Cả 2 bước ra đánh lại son môi rồi cùng nhau về phòng, khoảng đoạn đường về phòng mười ngón tay luôn tìm đến nhau mà đan lấy, đến tầng của chị thì chị lại không ra, em bất ngờ nhìn chị
-"Đới Manh lão sư. Đến tầng của chị rồi, sau chị không về đi?"- Dụ Ngôn buông lõng tay mình ra ngạc nhiên nhìn chị
-"Chị muốn đưa em về phòng."- Đới Manh sang quay nhìn em với ánh mắt trìu mếm, cô vẫn chưa muốn rời em, vẫn muốn gần em lâu hơn chút nữa. Em ngại ngùng gục mặt xuống, tay em xiết lấy tay chị hơn, em muốn hưởng trọn hơi ấm từ tay chị. Đến tầng của Dụ Ngôn em và cô cùng nhau bước ra, cùng nhau thả hồn về phía trước, muốn thời gian này trôi thật chậm, muốn cùng chị đi thật lâu, nhưng thật chất còn vài bước nữa là đến phòng của em rồi, chị luyến tiếc buông tay em ra, đối mặt nhìn em nói
-"Đến phòng em rồi Ngôn Ngôn..."- Đới Manh ôn nhu nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lấy đầu em, muốn làm cho tóc nó rối bời lên rồi chợt bật cười.
Em nhìn chị mà luyến tiếc không muốn vào phòng, cứ đứng nhìn chị mãi, em quyết định tiến lại gần chị hơn, tay đang câu cổ chị ghì đầu chị xuống, trao cho chị thêm 1 nụ hôn tạm biệt, em nhanh chóng dứt ra rồi chạy vào phòng. Cô bật cười bởi sự dễ thương này của em, cô cũng quay lưng đi về phía thang máy về phòng. Đới Manh nghĩ là cô đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi
Dụ Ngôn vào nhanh chóng vào phòng với gương mặt đỏ ửng lên, cô đi đến chiếc ghế ngồi đấy mà nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy của mình với chị, 2 tay che đi gương mặt đang ngại ngùng kia bản thân vô thức mỉm cười. Châu Tử Thiến đã về phòng từ lúc nào, em thấy cô ngồi cười ngốc đó liền tiến lại ngồi hẳng trên đùi cô tay câu cổ Dụ Ngôn, cô bất ngờ khi thấy đùo mình bắt đầu nặng đi như có ai ngồi lên, cô gỡ tay mình ra, nhìn thấy trước mặt mình chính là Châu Tử Thiến
-"Châu Tử Thiến? Em làm gì vậy?"- Dụ Ngôn khó chịu phản bát, muốn ngồi dậy nhưng lại sợ em té bị thương nên cô vẫn ngồi đấy
-"Bảo bảo~ chị làm sao vậy? Giận em sao?"- Châu Tử Thiến vùi đầu mình vào cổ cô hít lấy mùi hương trên cổ Dụ Ngôn
-"Chị không có sao cả. Và chị cũng có giận em. Mau rời khỏi người chị đi Châu Tử Thiến."- Dụ Ngôn khó chịu khi thấy Châu Tử Thiến vùi đầu vào cổ mình, cô đẩy em ra nhìn em bực bội nói
-"Chị hết thương em rồi sao?"- Châu Tử Thiến nhìn thấy những cử chỉ, hành động của Dụ Ngôn liền thấy mình hết được cưng sủng, em quay sang hỏi cô
-"..."- Dụ Ngôn im lặng không nói gì. Châu Tử Thiến thấy Dụ Ngôn im lặng liền 1 tay đưa ra sau gáy cô, 1 tay nâng cằm cô lên đặt môi mình lên môi cô
-"Châu Tử Thiến!!! Em làm cái gì vậy???"- Dụ Ngôn hoảng hốt tách môi mình ra khỏi môi Châu Tử Thiến, cô lập tức đứng dậy, em cũng mất đà té xuống
-"Này Dụ Ngôn!! Chị bị cái gì vậy hả?"- Châu Tử Thiến bực bội khi bị Dụ Ngôn từ chối cái hôn
-"Chính chị mới là người hỏi em câu đó mới đúng đấy. Em có biết em đang làm cái gì không???"- Dụ Ngôn cáu gắt nhìn Châu Tử Thiến với ánh mắt giết người. Cái gì mà hỏi mình có bị cái gì không? Chị phải hỏi em câu đấy mới đúng đấy, tự nhiên nhào đến hôn chị!! Đới Manh chị ấy thấy được thì còn ra thể thống gì nữa?? Chị ấy sẽ nghĩ sau về chị đây?? Aisss...thật là bức chết mình rồi mà
-"Bảo bảo~ chẳng phải chị rất thích sao? Chẳng phải chị nói thương em sao? Giờ thì em hôn chị sau chị lại từ chối em cơ chứ? Chị đang bị cái gì vậy hả???"- Châu Tử Thiến bực tức khi Dụ Ngôn cáu gắt mới mình
-"Châu Tử Thiến em bình tĩnh lại đi."- Dụ Ngôn thấy em rưng rưng cô cĩng lấy lại bình tĩnh rồi dìu em ngồi xuống ghế
-"Dụ Ngôn! Chị hết thương em thật rồi sao?"- Châu Tử Thiến nhìn thẳng cô nói, nhìn vào sâu trong đôi mắt cô tìm kiếm bóng 1 chút bóng dáng của mình trong đấy
-"Châu Tử Thiến, chẳng phải em nói chúng ta là bạn?"- Dụ Ngôn ngồi xuống cạnh em nhìn em thắc mắc nói, lúc trước chính em là người nhẫn tâm nói rằng "chúng ta là bạn" sao Châu Tử Thiến!?
-"Dụ Ngôn..lúc đó là em chưa có tình cảm với chị, muốn chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn... Nhưng mà Dụ Ngôn này em không thể, em thương chị Dụ Ngôn. Đừng rời xa em..."- Châu Tử Thiến nhào đến ôm cô, nói với cô biết rằng em thương cô.
Dụ Ngôn không tin vào tai mình, cô bất động trước những hành động lời nói của em, em nói em chưa có tình cảm với cô nên muốn bàn bạn sẽ tốt hơn? Em nói em không thể? Em nói em thương chị? Em nói rằng kêu chị đừng rời xa em? Châu Tử Thiến, Dụ Ngôn lúc trước từng yêu em, từng vì em mà vượt qua 14 trạm tàu điện chỉ để gặp em, từng cưng sủng em, từng yêu thương em tuyệt đối giờ chỉ còn là quá khứ rồi...chị đối với em hiện giờ chỉ là bạn thôi Châu Tử Thiến à, có thể gọi cách khác là chị xem em như em gái thôi. Chị không muốn chị của hiện giờ sẽ giống như quá khứ, chị không muốn đâu Châu Tử Thiến!!!!
-"Châu Tử Thiến! Chị xin lỗi...chúng ta nên làm bạn..."- Dụ Ngôn tách Châu Tử Thiến ra khỏi mình nhìn em nói, cô biết cái sự việc này sớm muộn gì cũng xảy ra, cô không muốn em hy vọng gì nhiều về cô, cô không muốn em vì cô mà tự làm khổ mình. Từ giây phút em bỏ mặc cô lúc cô yếu đuối nhất, thì cô đã biết mình trao nhầm tình yêu cho em rồi...
-"Chị..."- Châu Tử Thiến nhìn Dụ Ngôn, cắn răng kìm lại cơn tức giận, cô cũng không nhìn em, né tránh ánh mắt của em
-"Chị từ chối em có phải là vì Đới Manh?"- Châu Tử Thiến cô gặng ra từ chữ và em nhấn mạnh tên chị ấy, làm cô quay mặt về phía em trợn mắt nhìn em
-"..."- Dụ Ngôn bàng hoàng, cô đơ ra bởi lời nói của em khi nhắc đến chị ấy
-"Chị ta có gì hơn em sao? Chị ta là người ở trong công ty Truyền Thông TiBa SNH48 đấy, chắc gì chị ta không phải tra nữ!? Chị ta còn ôn nhu với nhiều người chắc sẽ có nhiều cô gái quay quẩn lắm đây!! Chị ta không để tâm đến chị đâu Dụ Ngôn. Chị chỉ là sự lựa chọn của chị ta mà thôi Dụ Ngôn..."
-"CHÂU TỬ THIẾN!!! Em nên cẩn trọng lời nói"- Dụ Ngôn qua sang lớn tiếng với em vì dám nói chị ấy là tra nữ, em uỷ khuất khi chị lớn tiếng với em, em khóc oà lên như 1 đứa con nít
-"Châu Tử Thiến à!! Em bình tĩnh đi..."- Dụ Ngôn bị tiếng khóc của em vang khắp lỗ tai đến bực bội khó chịu
-"Dụ Ngôn!! Hức...chị dám lớn tiếng với em chỉ vì chị ta ư? Hức...hức...chị ta là ai chứ? Chị ta đã cho chị ăn gì mà sao chị lại mù quáng đến vậy hả??? Hức...hức...chị mau cút ra ngoài cho tôi!!!!"- Châu Tử Thiến tức giận, vừa khóc vừa trách mắng Dụ Ngôn, tay cầm được cái gì là quăng cái đó thẳng vào cô, đuổi cô ra ngoài
-"Được rồi! Em bĩnh đi, đừng quăng đồ nữa...em muốn chị ra ngoài thì chị sẽ đi."- Dụ Ngôn cố gắng nói trong những tiếng khóc của em, nói xong cô liền bỏ ra ngoài, mặc kệ người bên trong khóc đến sưng cả mắt, liên tục chửi rủa cô.
Cô đi xuống sân ngồi xuống ghế đá, ngắm nhìn không gian thế giới xung quanh.
Chị xin lỗi em Châu Tử Thiến, chị giờ chỉ muốn xem em là em gái thôi! Làm ơn đừng vì chị mà tự làm khổ mình nữa, chị không muốn vì chị em phải tổn thương. Đúng, chị thích Đới Manh đấy, chị rung động với chị ấy đấy!! Chị cũng chả biết từ khi nào mà chị lại để tâm đến chị ấy nhiều như vậy...chị chỉ biết rằng con tim chị mách bảo rằng mình thích chị ấy rồi!!! Nhưng Châu Tử Thiến à chẳng phải lúc đó em nói rằng muốn chúng ta là bạn sao!? Vậy sao bây giờ chị lại không có quyền thích người khác chứ? Em muốn chúng ta là bạn thì chị cũng chiều theo em, nhưng sau khi chị bảo chúng ta là bạn thì em lại trách móc hờn dỗi chị, nói chị không thương em nữa à sao? Châu Tử Thiến tình cảm của chị có bao giờ em để tâm đến không vậy? Hay em muốn trêu đùa tình cảm đấy, Châu Tử Thiến à, em đừng kì vọng nhiều về chị nữa, chị hết tình cảm với em rồi! Chị muốn "Chúng ta là bạn"
(Hết ý rồi!!! Dừng tại đây nha!! Chap sau mọi người muốn về Đới Ngôn hay Băng Tuyết Kỳ Duyên? :)) muốn về nhà nào thì cmt nói tui biết nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com