Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo nhỏ của Đới Manh

Dụ Ngôn 1 mình trong phòng, lăn qua lăn lại 1 lúc rồi cầm máy lên xem có tin nhắn của chị ấy không? Nhưng màn hình điện thoại vẫn trống trơn, không có 1 thông báo nào của cuộc gọi hay tin nhắn của ai đó, khiến cô cảm thấy nhớ chị ấy rồi...

"Chị ấy làm gì mà sao từ sáng đến giờ vẫn chưa nhắn báo gì với mình hết vậy ta!? Chị ấy bận ư? Bận sao cũng không báo với mình 1 tiếng chứ!? Hay chị ấy đang đi hẹn hò với em nào rồi chăng? Hừmmm, Đới Manh chị thật là tra nữ mà!! Tức chết em rồi...mệt quá đi ngâm mình trong bồn nước ấm cho bớt tức mới được..." Dụ Ngôn tự mình suy diễn tự biên tự diễn rồi ngồi đấy trách mắng, chửi rủa Đới Manh khi chị ấy không nhắn gì hay gọi gì cho cô từ sáng đến giờ, cô quyết định đi tắm cho khoay khoả rồi quay lại chửi rủa chị ấy tiếp

Cô ngâm mình trong bồn nước ấm nóng, đầu tựa ra sau nhắm mắt thư giãn




















~Kí túc xá của Đới Manh~

-"A! Nhớ em ấy quá!!! Nhớ quá, nhớ quá a~"- Đới Manh nằm trên giường mà liên tục lăn qua lăn lại, 2 tay ôm lấy điện thoại mà lướt qua lướt lại album của cô với em, đang coi đến tấm 2 người chụp chung ở khu trò chơi nhập vai giải đố thì cô mới nhớ ra Dụ Ngôn hiện giờ vẫn ở Thượng Hải tạm thời rồi mà!!! Vậy có thể thường xuyên gặp em ấy rồi, đúng rồi phải nhanh chóng đi đến kí túc xá của em mới được a!! Đới Manh nhớ em đến điên rồi...

Cô liền bật dậy chạy nhanh vào nhà tắm thay 1 bộ đồ thật đơn giản, Đới Manh diện lên người 1 chiếc áo thun màu đen, quần sọt cũng đen, đôi giày cũng đen nốt, cô đội nón cũng màu đen, gọng kính đen luôn, ốp lưng đen nốt nò non, cô đeo túi cũng là màu đen. Nói chung là đen hết ngoại từ chiếc khẩu trang màu trắng xanh nhạt

Hình nè coi đi =,= tả mệt ghê

Cô nhanh chóng phóng như bay đến khu chung cư kí túc xá của em, trước khi rời khỏi phòng cô đã nhanh chóng tắt nguồn điện thoại, vì muốn tạo bất ngờ cho em nên cô mới tắt điện thoại không báo trước cho em biết. Đến chung cư kí túc xá của THE9 Đới Manh liền mở điện thoại lên gọi cho Giai Kỳ. Giai Kỳ đương nhiên cũng biết Đới Manh sớm muộn gì cũng sẽ thường xuyên tới lui kí túc xá này cô nhận được cuộc gọi của Đới Manh như đã sớm biết!! Từ trong phòng đi ra ngoài mang giày vừa nghe

-"Alo! Chị đến rồi à?"- Giai Kỳ từ tốn mang giày vừa nói

-"Ủa? Hả? Chị còn chưa nói gì với em mà sau em biết rồi?"- Đới Manh bất ngờ khi Giai Kỳ biết cô đến kí túc xá của bọn họ chơi

-"Này lão Đới, em đã cùng chị sống chung 8 năm rồi đấy!! Sao em không biết chị đang nhớ người họ Dụ kia mà không mò đến đây được."- Giai Kỳ vừa mang giày xong bước đến cửa rồi nhẹ nhàng mở cửa nói với người đầu dây bên kia

-"Này Kiki! Em nhỏ tiếng 1 chút, Dụ Ngôn nghe thấy rồi sao?"- Đới Manh bất lực vì âm lượng của đứa em ngốc nói lên rất lớn, cô sợ Dụ Ngôn nghe thấy rồi mọi sự bất ngờ đều đổ sông đổ biển

-"Chị yên tâm đi lão Đới, em đã bước ra khỏi phòng nãy giờ rồi, đang đứng đợi thang máy này. Còn Dụ Ngôn của chị em ấy đang tắm rồi"- Giai Kỳ mệt mỏi lết xác đi đón người họ Đới kia

-"Ừ! Nhanh lên chị mỏi chân."- Đới Manh than vãn

-"Ủa ai mượn chị đến đây đâu mà than với chả vãn"- Giai Kỳ cười khẩy người chị lớn kia, ủa có ai mượn chị đến đây đâu!! Tự chị chạy đến cơ mà còn ở đó than vãn với em, em không phải là Dụ Ngôn của chị đâu lão Đới!! Thang máy xuống dưới sảnh cô liền thấy Đới Manh, cô đi ra với chị ấy

-"Kiki!! Lại đây chụp với chị 1 tấm nào."- Đới Manh ngoắc ngoắc Giai Kỳ lại, đúng rồi Đới Manh là 1 người rất cuồng chụp hình, đi đâu cũng phải chụp!! Haizzz không biết sau Dụ Ngôn có thể yêu bà chị ngốc này cũng hay

Thả nhẹ tấm ảnh ở đây nha

-"Chị mau gọi Dụ Ngôn xuống đi! Chắc là giờ em ấy đã tắm xong đấy."- Giai Kỳ đứng tạo thêm kiểu dáng để tự mình chụp hình, vừa chỉnh dáng vừa nói

-"À! Ừ! Chị gọi em ấy ngay."- Đới Manh mở máy nhấn vào dãy số quen thuộc

🎶 Lắng nghe em này, nghe những lời em nói này
Chúng ta hợp nhau đến như vậy
Kính hiển vi từng xe qua rồi
Màu hồng phấn cứ quẩn quanh đôi ta
Người tạo ra tình yêu nhìn thấu được
Những manh mối bị ẩn hình bị chôn cất
Nên em đây mới mang danh dòng dõi họ nhà mèo
Lắng nghe em này, nghe những lời em nói này
Tạo hoá đã ưu ái sinh ra
Vị vua làm vạn người si mê thế đó
Điểm chí mạng chính là ánh mắt quyến rũ
Người tạo ra tình yêu lại là lẻ ưa thích sự pha tạp
Cốt để phá vỡ cái gọi là tương phản
Nên em nguyện vì chị hoá thành một loài mèo khác 🎶

Tiếng chuông điện thoại của Dụ Ngôn vang lên 1 bài hát quen thuộc, đúng là bài mà cô tự sáng tác để tỏ tình chị ấy!! Bài hát "Sư Tử Mèo" này của em sáng tác ra bởi vì chị đấy Đới Manh

Cô bước ra khỏi phòng tắm người choàng lên chiếc khăn bông đi ra nhấc điện thoại lên xem, cô vô thức mỉm cười khi thấy dòng chữ Đới Manh lão sư hiện lên

-"Alo?! Chị cuối cùng cũng gọi cho em rồi à? Sao chị không đi chết luôn đi"- Dụ Ngôn mỉm cười nói nhưng cô cũng không khỏi tức giận khi chị ấy không nhắn, gọi mình 1 tiếng

-"À! Ừ! Ngôn Ngôn mau xuống sảnh đón chị."- Đới Manh nói rồi nhanh cúp máy.

Ủa? Gì??? Dụ Ngôn có nghe lầm không vậy? Chị ấy kêu mình xuống sảnh đón chị ấy ư? Sảnh? Sảnh gì?? Sảng kí túc xá á??? Ôi mẹ ơi!! Nhanh lên!!! Phải nhanh thay đồ nhanh lên, chị ấy đợi mày ở dới đấy Dụ Ngôn à. Dụ Ngôn hiện giờ đang lay hoay với đóng đồ trong tủ, không biết nên mặc bộ nào cô liền lấy đại 1 bộ áo thun và chiếc quần thể thao dài đen. Cô gấp gút buộc lại mái tóc sơ sài, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, phóng xuống sảnh như bay, cô muốn phóng xuống nhanh thật nhanh với chị ấy, đến nỗi đôi dép đi trong phòng kí túc xá giờ bị cô mang ra khỏi phòng chạy thật nhanh đến chỗ của chị người yêu đang đứng đợi.

Dụ Ngôn nhào người đến ôm chằm lấy cô, cô cũng cố giữ vững cơ thể mình để em dựa cả người vào cô, em vùi đầu mình vào hòm cổ của chị mà hít lấy mùi hương êm dịu này

-"Em nhớ chị!!! Em nhớ chị Đới Manh lão sư~"

-"Ngôn Ngôn, chị cũng nhớ em!!!"- Đới Manh cười ôn nhu xoá lưng em

-"Nè!! 2 người ôn nhau đủ chưa? Tôi vẫn còn sống nha!! Nồi cơm tró này của 2 người tôi nuốt không trôi."- Giai Kỳ đứng từ nãy đến giờ đều bị 2 người nhà Đới Ngôn này thồn cơm tró vào họng mà nuốt không trôi. Huhu Tiểu Tuyết a~ em mau về đi a!! Chị bị thồn cơm tró đến tràng họng tràng hầu rồi a!! Thật bất công cho Hứa Giai Kỳ xinh đẹp này mà.

-"A!? Đới Manh chị tại sau đến đây mà không báo cho em biết vậy a?"- Dụ Ngôn mặc kệ bà chị họ Hứa kia mà tiếp tục ôm ấp chị người yêu của mình

-"Chị định tạo bất ngờ cho Ngôn Ngôn a"- Đới Manh ôn nhu xoa đầu của em, đã thấy tóc em rối rồi mà cô vẫn đưa tay xoa xoa đầu Dụ Ngôn cho nó rối bời lên rồi cô cười hả hê

-"A! Ngôn Ngôn chụp với chị 1 tấm hình đi a!!"- Đới Manh ôm em 1 hồi rồi mới nảy ra 1 ý tưởng

-"Chụp hình với bộ dạng nào sao? Em chưa makeup nữa đấy, đang tắm nghe điện thoại reo liền đi ra nghe, thấy chị gọi bảo xuống đón chị là em phóng như gió để xuống đây đấy lão công~"- Dụ Ngôn ngơ ngác khi Đới Manh đòi chụp hình, nhưng cô vẫn còn chưa makeup nữa cơ mà

-"Không sao! Ngôn Ngôn lúc nào cũng đẹp."- Đới Manh cười ôn nhu nhìn em, Dụ Ngôn mặt đỏ tía tai rồi cô từng từ ngồi ngối, Đới Manh với Giai Kỳ nhìn theo từng hành động của em mà bật cười, vì em dễ thương quá mà!! Ai chịu nỗi với sự dễ thương này đây a

-"Ngôn Ngôn! Em đúng là mèo nhỏ mà~"- Đới Manh nói tay cô đặt lên đầu em che đi cái đầu đang rối bời đấy, và cũng là hành động cưng sủng em, Giai Kỳ cũng nhanh chóng đứng vào chụp ké

Nên mới sản xuất ra bức ảnh này nè

Thả nhẹ nhàng cực kì nhẹ nhàng cho tấm ảnh này nha






Há lẩu!! Trả cho mấy bạn Đới Ngôn nè ^,^
Hihi!! Mai là Băng Tuyết Kỳ Duyên hay gì? Hay sao a?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com