Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự gặp gỡ bất ngờ

       Ta vô tình gặp gỡ rồi để mang theo nhiều mộng mơ bên mình. Thật kì lạ. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau là 1 buổi tối của cuối tháng hai. Tôi tham gia khá nhiều khóa học phụ đạo sau giờ học chính trên trường. Tối hôm ấy khi lớp phụ đạo của tôi tan học , tôi đứng đợi ba mẹ tới rước như mọi khi. Nhưng có vẻ hôm nay thì khác, tôi không thấy họ dù đã chờ rất lâu. Trời đã tối nên đành bụng phải tự đi bộ về vậy

       Nhà tối cách chỗ học cũng không xa lắm , nên tôi đành đi bộ về . Tôi đi hết con đường rồi vô tình gặp anh từ phía xa. Tôi biết anh, biết khá nhiều về anh nhưng tôi chắc rằng anh chả biết tôi đâu. Tôi và anh học chung trường, tôi nhỏ hơn anh 1 lớp, anh là 1 trong những chàng trai chơi bóng rổ phải nói là đỉnh cao của trường. Còn tôi, tôi chỉ là 1 đứa không xinh đẹp và không gì đáng để chú ý trừ việc tôi chơi chung với đám bạn nổi tiếng và quậy khá nhiều trong trường. Tôi cũng có khá nhiều mối quan hệ và thực chất tôi quan hệ rất rộng nên cũng đc cho là có tiếng nói trong trường. Nhưng anh chưa từng để ý tôi và tôi cũng vậy. Vừa dứt suy nghĩ về anh thì tôi định cứ làm lơ rồi đi qua anh như chưa từng có gì, nhưng khi tôi đi ngang qua anh, chã hiểu vì lý do gì quả bóng rổ trên tay anh lại lăn đến chân tôi. thật lòng lúc đó tôi rất ngại và cứ suy nghĩ là mình nên làm gì trong tình huống này đây,thật tình là ngại quá đi mất. Tôi cúi người xuống nhặt bóng lên rồi đưa cho anh. Anh nhìn tôi rồi mỉm cười  bảo cảm ơn em nha. Trong đầu tôi lúc này đây có tận hàng trăm suy nghĩ xen lẫn sự vui mừng và bỡ ngỡ, cảm xúc lâng lâng khó có thể nói hét qua lời văn này. Nhưng tôi phải giữ cái gì đó gọi là liêm sĩ nên tôi chỉ nhìn anh mỉm cười nhẹ rồi bước đi. Tôi đi đi và đi về tới nhà, sau tối hôm ấy tôi thực sự không còn để tâm đến anh nữa. Vì lúc này tôi cũng đang có 1 anh người yêu nhưng thật sự thìmối quan hệ của chúng ôi lúc này đang thật  sắp tan vỡ vì anh ấy quá vô tâm và điều con gái cực ghét nữa là LĂNG NHĂNG. 

          Sáng hôm sau tôi lên trường, bận tâm suy nghĩ về bài học và những người bạn của tôi luôn bên cạnh làm tôi quên mất anh. Nhưng có vẻ anh đã để ý tôi từ lúc đó rồi, giác quan nhanh bén của tôi mách bảo cho tôi thấy điều đó. lớp tôi học chung dãy với lớp anh nhưng anh ở đầu dãy còn tôi ở tận cuối. Tôi hay ngồi xem anh chơi bóng rổ vào những giờ ra chơi. Tôi nhìn anh rồi bất chợt anh quay lại nhìn tôi là tôi ngượng đến đỏ mặt. Cứ thế chúng tôi để ý nhau từng ngày.
        Cuộc tình của tôi và chàng trai kia nhanh chóng kết thúc bởi người nói chia tay không phải tôi mà là cậu ta. Tôi cực kì suy sụp. Lúc ấy trái tim tôi như vỡ tan thành trăm mảnh vậy. Tôi biết không sớm thì muộn thì tôi và anh ấy cũng đường ai nấy đi nhưng thực sự tôi rất buồn.
         Những nỗi buồn ấy cứ hiện mãi trong đầu làm tôi quễn hẵng đi anh. "Anh chàng chơi bóng rổ". Mỗi ngày đến trường đối với tôi như 1 cực hình. Bước chân tôi nặng trĩu đi trên đường với vẻ mặt buồn ảm đạm. Bạn bè tôi ai cũng để ý thấy điều đó. Họ quan tâm tôi nhưng tôi không thể nào cười vui nỗi. Hôm ấy tôi đã khóc trong lớp của tôi. Tôi mệt mỏi nằm dài xuống mặt bàn và khóc nức nở vì tôi ngồi bàn đầu nhưng gần cửa ra vào nên thầy cô ít nhìn thấy. Tôi khóc đến sưng cả mắt, nước mắt tôi lăn dài, tôi không thể ngồi dậy vì sợ mọi người sẽ thấy sự xấu xí của mình. Nhưng có 1 người biết rằng tôi đang rất buồn và chỉ đứng từ xa nhìn tôi mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com