Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều Chưa Thể Nói

Điều Chưa Thể Nói

Tháng mười hai.
Trời đổ mưa liên miên, những giọt nước nặng hạt đập vào cửa sổ phòng học, tạo nên âm thanh đều đều — vừa lạnh, vừa buồn.

Bạch Nhiên ngồi gần cửa, tay chống cằm, mắt nhìn theo từng vệt mưa.
Cô chẳng rõ mình đang nghĩ gì, chỉ biết tim nặng trĩu.

Trước đây, vào những ngày mưa thế này, Tĩnh Nghi luôn mang theo hai chiếc ô.
Một cho cô, một cho Nhiên.
Họ thường cùng về chung đường, che ô chung, tay áo ướt một bên, và cả hai đều cười.

Giờ thì, mỗi người một hướng.
Mưa vẫn thế, chỉ là không còn ai để chia nhau một góc trời.

Giờ ra chơi, lớp ồn ào.
Một nhóm bạn nữ ríu rít nói chuyện về buổi cắm trại cuối năm.
“Ê Nghi, mày đăng ký nhóm chưa? Tối nay trường chốt danh sách đó.”
“Chưa, đang tính xem đi với ai.”
“Vậy qua nhóm tụi tao nè!”

Giọng Trâm vang lên giữa tiếng cười nói, kéo tay Tĩnh Nghi.
Nghi mỉm cười, định gật đầu, nhưng ánh mắt vô thức lướt qua chỗ Bạch Nhiên đang ngồi.
Cô gái ấy vẫn im lặng, cắm tai nghe, như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này.

Ánh nhìn ấy khiến Nghi khựng lại một giây.
“Hay… để mình tính thêm chút nữa.”

Buổi chiều, khi mọi người ra về, trời vẫn mưa.
Bạch Nhiên đi chậm rãi, cầm ô, bước từng bước nhỏ trên con đường gạch ướt.
Đằng xa, Tĩnh Nghi đang đứng dưới hiên trường, tay cầm điện thoại, có vẻ đang chờ ai đó.

Họ nhìn thấy nhau.
Một thoáng ngập ngừng.

Nhiên định quay đi, nhưng Nghi gọi:

“Bạch Nhiên, đợi chút!”

Cô dừng lại.

“Có chuyện gì sao?”

Tĩnh Nghi bước lại gần, giọng hơi nhỏ:

“Mình… chỉ muốn hỏi cậu, cậu đã đăng ký nhóm cắm trại chưa?”
“Rồi, nhóm lớp bên cạnh rủ.”
“À, vậy à…”

Cả hai im lặng.
Tiếng mưa rơi xen giữa họ, dày đặc đến nghẹt thở.

“Cậu vẫn… ổn chứ?” – Tĩnh Nghi hỏi, giọng nhẹ.
“Ổn.” – Bạch Nhiên đáp, ánh mắt dừng ở khoảng không phía trước.
“Thật không?”
“Ừ.” – Cô cười, một nụ cười đủ khiến người ta đau lòng.
“Có vẻ… cậu đang sống tốt lắm.”

Câu nói ấy, nghe qua tưởng là lời chúc, nhưng giữa mưa, lại mang theo một tầng ý khác — một chút ghen, một chút tiếc.
Tĩnh Nghi không biết tại sao mình lại nói ra, chỉ biết tim như bị bóp nghẹt.

Bạch Nhiên không đáp, chỉ nói khẽ:

“Nếu cậu muốn, mình vẫn có thể giúp chuẩn bị cắm trại như trước kia.”
“Không cần đâu.” – Nghi vội cắt lời, rồi như nhận ra giọng mình hơi gắt, liền cúi đầu.
“Mình xin lỗi, mình không cố ý…”

Nhiên lắc đầu, nở nụ cười dịu:

“Không sao. Mình quen rồi.”



Tối đó, Tĩnh Nghi nằm trên giường, mở điện thoại lướt qua danh bạ.
Cái tên “Bạch Nhiên ” vẫn nằm ở đầu danh sách tin nhắn.
Lần cuối họ nhắn cho nhau là hơn một tháng trước — khi Nhiên gửi tài liệu ôn thi.

Cô đặt ngón tay lên bàn phím.
Chữ đầu tiên hiện ra: “Này…”
Rồi lại xóa.

Mấy lần như thế, cuối cùng, màn hình chỉ còn trống rỗng.

Cô gập điện thoại lại, thở dài.

“Chúng ta đã từng gần đến vậy… mà sao bây giờ, chỉ cần một tin nhắn thôi cũng trở nên khó thế.”



Sáng hôm sau, Nghi đến lớp sớm.
Trên bàn Bạch Nhiên có một cuốn sổ nhỏ, bìa màu xanh nhạt.
Dưới góc, có dòng chữ viết bằng nét bút quen thuộc:

“Nếu mưa làm cậu thấy lạnh, đừng đứng ngoài lâu.
Có người từng dặn thế, nhưng chắc cậu quên rồi.”

Không ký tên.
Nhưng Nghi biết là của ai.

Cô ngồi xuống ghế, mở sổ.
Bên trong là những đoạn viết ngắn — những mẩu cảm xúc của Bạch Nhiên, lặng lẽ và chân thật:

“Có lẽ, mình không cần phải nói ra nữa.
Vì người ấy đâu cần nghe.”

“Mỗi lần đi qua hành lang, mình vẫn ngẩng đầu.
Dù biết chắc… người ấy sẽ không nhìn lại.”

“Thương một người, đôi khi không cần được đáp lại.
Chỉ cần họ từng khiến tim mình rung lên, là đủ rồi.”

Đọc đến đó, Tĩnh Nghi khẽ cắn môi.
Một giọt nước rơi xuống trang giấy — không rõ là từ mái tóc còn ướt, hay từ mi mắt.

Buổi trưa, trong lớp chỉ còn hai người.
Tĩnh Nghi cầm cuốn sổ, tiến lại gần.

“Bạch Nhiên… cái này…”
“Cậu đọc rồi à?” – Nhiên hỏi, giọng không hề ngạc nhiên.
“Mình…”
“Không sao. Dù gì, mình cũng định để cậu thấy.”

Câu nói ấy khiến Tĩnh Nghi chết lặng.
Một phần trong cô muốn nói gì đó — xin lỗi, giải thích, hay đơn giản là “mình nhớ cậu”.
Nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra nổi.

“Nhiên…”
“Không cần đâu.” – cô cắt lời, giọng nhẹ như hơi thở.
“Cậu không nợ mình gì cả.”

Cô quay đi, bước ra khỏi lớp, để lại Tĩnh Nghi đứng giữa không gian trống,
trong tay vẫn là cuốn sổ nhỏ, ấm nóng như chứa cả trái tim của một người đã thương quá lâu.

Buổi chiều, trời tạnh.
Ánh nắng cuối đông mỏng như tấm lụa, rải vàng lên sân trường.
Tĩnh Nghi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài — nơi Bạch Nhiên đang rảo bước, dáng nhỏ bé hòa trong đám đông học sinh.

Lần đầu tiên, cô nhận ra:
Có những người, khi họ rời đi, chẳng cần nói gì, cũng đủ khiến cả thế giới trở nên lặng im.

*“Nếu cậu từng thương ai đó mà không thể nói ra,
thì chắc cậu sẽ hiểu.

Giữa những điều chưa nói,
đôi khi, chính im lặng mới là lời tạm biệt đẹp nhất.”*

🌷 Hết Chap 8 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com