Khi Ta Thôi Gọi Tên Nhau
Khi Ta Thôi Gọi Tên Nhau
Mùa đông đến thật rồi.
Gió thổi qua hành lang, lạnh đến mức buộc người ta phải rụt vai lại.
Trên bàn học, những ngón tay của Bạch Nhiên run run vì gió lùa qua khe cửa, nhưng cô vẫn chăm chú chép bài.
Tiết đầu tiên là văn học — môn mà trước kia cô và Tĩnh Nghi thường tranh luận sôi nổi nhất.
Bây giờ, mỗi khi nghe cô giáo nhắc “học theo nhóm”, tim cô lại lặng đi, vì nhóm của Nhiên giờ không còn có Nghi nữa.
Cô không hỏi lý do.
Cũng chẳng trách ai.
Vì Nhiên hiểu, đôi khi người ta không rời bỏ nhau bằng một lời tạm biệt, mà bằng cách lặng lẽ đổi chỗ, đổi hướng nhìn.
Buổi trưa, khi cả lớp ra ngoài ăn, Nhiên ở lại.
Cô mở vở, viết những dòng chữ vụn:
“Có những ngày, mình muốn gọi tên cậu,
nhưng lại sợ… rằng gọi ra rồi, sẽ chẳng còn lý do nào để im lặng nữa.”
Cô dừng bút. Một giọt mực loang trên giấy — tròn như một vệt nước mắt.
Chiều tan học, trời âm u.
Bên hành lang, Tĩnh Nghi đang nói chuyện với Trâm.
Họ cười, tay Nghi khẽ đập vào vai Trâm một cách thân mật.
Bạch Nhiên đi ngang, khẽ cúi đầu.
“Chào.”
“À, chào cậu.” – Nghi đáp, giọng nhẹ, có chút ngập ngừng.
Không ai nói thêm gì nữa.
Nhiên bước nhanh qua, tim nặng như có đá trong ngực.
Phía sau, Nghi quay đầu lại nhìn, môi mấp máy như muốn gọi, nhưng rồi dừng.
Chỉ một bước thôi, nhưng giữa họ, khoảng cách ấy đã trở nên quá xa.
Đêm.
Bạch Nhiên ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống đường.
Ánh đèn xe lướt qua nhanh, hắt lên tường bóng sáng chớp nhoáng.
Điện thoại rung.
Một thông báo tin nhắn — không phải của Nghi, mà là từ nhóm lớp: “Ngày mai nộp ảnh cá nhân để làm kỷ yếu nhé!”
Cô mở thư mục ảnh, cuộn qua hàng trăm tấm hình chụp suốt năm.
Ảnh nào cũng có Tĩnh Nghi.
Cô cười, Nghi cười — hai nụ cười từng hướng về cùng một nơi.
Bây giờ, cô chọn tấm chụp riêng mình, đơn giản, yên lặng.
Không ai bên cạnh.
Ngày hôm sau, trời nắng nhẹ.
Lớp được ra sân chụp ảnh kỷ yếu.
Cả trường náo nhiệt, tiếng gọi nhau vang khắp nơi.
Bạch Nhiên chọn đứng ở hàng sau, góc phải, gần bụi hoa giấy.
Tĩnh Nghi đứng giữa hàng trước, nơi trung tâm ánh sáng.
Giữa họ là một khoảng trống — không xa, nhưng không thể bước qua.
Nhiên khẽ nhìn.
Lần đầu tiên cô nhận ra: ánh nắng trên tóc người kia vẫn rực rỡ như ngày đầu tiên cô nhìn thấy.
Chỉ là, lần này, ánh sáng ấy không soi tới chỗ cô đứng.
Sau buổi chụp, cả nhóm rủ nhau ra quán ăn vặt gần trường.
Trâm ngồi cạnh Nghi.
Họ cùng nhau chọn món, cười nói rộn ràng.
Bạch Nhiên ngồi bàn bên, lặng lẽ gắp đồ ăn, không chen vào câu chuyện.
Thỉnh thoảng, cô bắt gặp ánh mắt Nghi hướng về phía mình — rồi lại nhanh chóng quay đi.
Như thể cả hai đều biết, nếu ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút,
mọi thứ sẽ vỡ ra mất.
Tối hôm đó, nhóm bạn đăng ảnh lên mạng xã hội.
Trong hình, Tĩnh Nghi và Trâm ngồi cạnh nhau, nụ cười sáng rỡ.
Bình luận phía dưới tràn ngập lời khen:
“Hai người đẹp đôi quá!”
“Cặp bạn thân hoàn hảo nè!”
Bạch Nhiên nhìn màn hình, tim co lại.
Không phải vì ghen, mà vì mình từng ở vị trí ấy.
Từng là người bên cạnh Nghi, cùng cười như thế.
Giờ đây, chỉ còn lại khoảng trống, và nỗi im lặng.
Sáng hôm sau, Tĩnh Nghi đến lớp sớm.
Cô nhìn quanh, thấy Bạch Nhiên đang ngồi một mình.
Hơi do dự, rồi bước lại.
“Bạch Nhiên.”
“Hửm?” – cô ngẩng lên, giọng bình thản.
“Tối qua… cậu không vui à?”
“Sao lại hỏi thế?”
“Mình thấy cậu không thả tim bài đăng…”
Nhiên khẽ cười.
“À, mình quên thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều.”
Một câu đơn giản.
Nhưng Tĩnh Nghi lại thấy tim mình chùng xuống —
bởi cô biết, “quên thôi” không bao giờ là thật.
Những ngày sau đó, họ ít nói chuyện hơn hẳn.
Không phải vì giận, mà vì cả hai đều không biết bắt đầu từ đâu.
Mọi thứ dường như trôi đi, bình thường đến lạ.
Chỉ là, mỗi khi đi qua nhau ở hành lang,
Tĩnh Nghi vẫn vô thức chậm bước,
và Bạch Nhiên vẫn cúi đầu, không dám nhìn.
Hai người, hai hướng.
Một người muốn nói, nhưng không tìm được lời.
Một người muốn quên, nhưng không thể nào dừng nhớ.
Một chiều muộn, khi mọi người đã về hết,
Bạch Nhiên vẫn ngồi lại trong lớp, nhìn chiếc bàn trống bên cạnh.
Cô khẽ mỉm cười, nụ cười buồn đến xót.
“Ngày xưa, chỉ cần cậu gọi tên mình thôi,
là cả thế giới sáng lên.
Bây giờ, mình vẫn chờ…
nhưng hình như, người ta thôi gọi nhau rồi.”
Ngoài kia, gió lạnh len vào từng khe cửa.
Những tờ giấy trên bàn khẽ lay động,
như tiếng thở dài của một mối tình chưa kịp thành lời.
“Khi người ta thôi gọi tên nhau,
không phải vì hết thương,
mà vì sợ rằng —
chỉ cần gọi thôi, tim sẽ lại đau như lần đầu biết yêu.”
🌷 Hết Chap 7 🌷🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com