Khoảng Cách Vô Hình
Khoảng Cách Vô Hình
Từ sau buổi chiều hôm ấy, khi Tĩnh Nghi đưa ô cho cô rồi chạy đi trong mưa, mọi thứ như đổi khác — nhưng không ai nói ra.
Thứ hai, trời tạnh. Bạch Nhiên đến lớp sớm hơn thường lệ, lòng hồi hộp kỳ lạ. Cô mang theo chiếc ô trắng, lau sạch từng giọt nước còn bám, để trên bàn Nghi.
Nhưng khi chuông vào học vang lên, chỗ ngồi bên cạnh Trâm vẫn trống, và Tĩnh Nghi… không đến.
Cô giáo thông báo đơn giản:
“Bạn Tĩnh Nghi hôm nay nghỉ học, hình như bị cảm lạnh.”
Một câu ngắn ngủn thôi, nhưng làm Nhiên không yên suốt cả buổi.
Chiều tan học, cô đi bộ qua con đường nhỏ dẫn về khu nhà Tĩnh Nghi. Mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn lạnh.
Cô không định bấm chuông — chỉ muốn đi ngang qua, xem ánh đèn cửa sổ kia có sáng không.
Và nó sáng thật.
Trong khoảnh khắc đó, Nhiên thấy lòng nhẹ đi đôi chút, nhưng cũng thấy buồn — vì cô chỉ dám đứng ngoài nhìn.
Một bóng người bất chợt xuất hiện: Trâm.
Cô bước ra từ trong nhà, tay cầm túi thuốc.
“Ơ, Bạch Nhiên?”
“À… mình đi ngang qua thôi.”
“Nghi bị sốt. Mình ghé mua thuốc giúp.”
Nhiên chỉ khẽ gật, không nói gì thêm.
Khi Trâm đi khuất, cô đứng thêm vài giây rồi quay lưng.
Gió thổi qua vai áo mỏng, lạnh thấu.
Hôm sau, Nghi đi học lại.
“Khá hơn chưa?” – Nhiên hỏi.
“Ừ, nhờ Trâm chăm tốt lắm.” – Nghi cười.
Chỉ là câu nói vô ý, nhưng với Nhiên, từng chữ như rơi xuống lòng nặng trịch.
Cô im lặng, quay mặt về phía cửa sổ.
Nghi khẽ nghiêng đầu, định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Những ngày sau, họ vẫn nói chuyện, nhưng ít hơn. Tin nhắn cũng thưa dần.
Câu trả lời của Nghi bắt đầu có độ trễ, rồi đôi khi chỉ là vài từ cụt ngủn.
“Mai đi thư viện không?”
“Mình bận.”
“Vậy cuối tuần?”
“Xem đã.”
Nhiên không hỏi thêm. Cô sợ — sợ rằng nếu hỏi, mình sẽ nghe điều không muốn nghe.
Chiều thứ sáu, cô ở lại lớp dọn bài tập trực nhật. Trời lại mưa.
Khi bước ra khỏi lớp, cô thấy Tĩnh Nghi đang đứng dưới mái hiên cùng Trâm, chung một chiếc ô.
Trâm nói gì đó, Nghi cười.
Ánh sáng nhạt từ đèn hành lang hắt lên khuôn mặt cô, dịu dàng và xa lạ cùng lúc.
Nhiên dừng lại, rồi quay lưng đi ngược hướng.
Bước chân nặng, tim lạnh như gió.
Tối đó, Nghi gửi tin nhắn.
Nguyễn Tĩnh Nghi:
“Hôm nay cậu về sớm quá, không chào mình.”
Bạch Nhiên:
“Thấy cậu có người đi cùng rồi.”
Nguyễn Tĩnh Nghi:
“À… Trâm rủ về chung. Cậu giận à?”
Bạch Nhiên:
“Không.”
Nguyễn Tĩnh Nghi:
“Vậy thì tốt.”
Ba chữ cuối như một nhát cắt mảnh.
Nhiên đặt điện thoại xuống, im lặng. Không khóc, nhưng trong lòng lại có thứ gì đó như đang tan chậm.
Những ngày sau đó, mọi thứ trôi đi bình thường — hoặc giả như vậy.
Họ vẫn gặp nhau, vẫn chào nhau, vẫn mỉm cười.
Nhưng nụ cười của Nghi giờ có chút khác — nhẹ, xa, và không còn hướng về riêng cô nữa.
Một buổi chiều, cô giáo dặn chuẩn bị chương trình văn nghệ cho lễ kỷ niệm trường.
Trâm xung phong làm nhóm trưởng, kéo theo Tĩnh Nghi vào nhóm mình.
“Nhiên, cậu tham gia không?” – Nghi hỏi, giọng nhẹ như gió.
“Mình không giỏi mấy việc đó.”
“Vậy đến xem thôi cũng được, nhé?”
Cô chỉ gật đầu.
Nhưng đêm đó, khi nhìn lại dòng chữ ấy trong tin nhắn, Nhiên nhận ra: từ “nhé” ấy – không còn chứa sự thân thuộc như xưa.
Tuần lễ chuẩn bị, trường lúc nào cũng rộn ràng.
Nghi và Trâm tập múa đôi, cả hai phối hợp ăn ý đến mức khiến lớp trầm trồ.
Nhiên ngồi ở cuối khán phòng, nhìn lên sân khấu.
Khi nhạc vang lên, Nghi xoay người, tà váy trắng bay nhẹ, nụ cười rực sáng dưới ánh đèn.
Một thoáng, cô bắt gặp ánh mắt Nhiên trong đám đông.
Không biết có phải ảo giác không, Nhiên thấy trong mắt ấy thoáng chút bối rối.
Nhưng rồi, Nghi quay đi.
Khi buổi tập kết thúc, Nhiên ra về một mình. Trời lất phất mưa.
Cô không che ô, cứ để từng giọt rơi trên tóc, trên áo.
Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu:
“Mình không giỏi mấy việc đó.”
“Vậy đến xem thôi cũng được, nhé?”
Câu nói bình thường ấy, sao nghe như một lời tạm biệt dịu dàng.
Đêm muộn, Nhiên mở trang sổ tay, viết vài dòng, rồi gạch đi.
Trang giấy lem nước — không rõ là do mưa, hay do nước mắt.
“Có lẽ, người ta chỉ đơn giản là thay đổi.
Còn mình, lại không biết cách bước ra.”
Sáng hôm sau, cô đến trường sớm.
Trên bàn có một tờ giấy nhỏ:
“Hôm nay mình bận họp nhóm, không ăn sáng cùng cậu được.
Đừng quên mang áo khoác, trời lạnh đó. – Nghi.”
Nhiên cầm mảnh giấy ấy, gấp lại thật cẩn thận, bỏ vào ngăn trong của cặp.
Vì cô biết, sẽ đến lúc… chẳng còn tờ giấy nào như thế nữa.
“Khoảng cách không cần đo bằng bước chân,
mà bằng cách người ta không còn nhìn về phía nhau.”
🌷 Hết Chap 4 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com