Mưa Trong Lòng Người
Mưa Trong Lòng Người
Tuần đó, trời cứ mưa suốt.
Những cơn mưa đầu thu đến bất chợt, ào qua sân trường, để lại mùi đất ẩm và những vũng nước phản chiếu mái ngói đỏ loang lổ.
Tiết Văn hôm nay, cô giáo cho lớp đọc thơ Xuân Quỳnh.
“Tình yêu như mưa, đến rồi đi, chẳng hẹn mà thành quen.”
Bạch Nhiên ngồi lặng, mắt nhìn ra cửa sổ nơi những giọt nước đang trượt dài.
Bên cạnh, Nguyễn Tĩnh Nghi cặm cụi ghi chép. Mỗi khi cô nghiêng người, tóc lại khẽ chạm vào vai Nhiên, nhẹ như hơi thở.
Chỉ thế thôi, nhưng tim Nhiên lại không chịu nghe lời.
Giờ ra chơi, lớp ồn ào hơn thường lệ. Một nhóm bạn nam đến trước bàn Nghi, cười nói rôm rả.
“Nghi này, chiều tụi mình có trận bóng, cậu tới cổ vũ nha!”
Nghi bật cười, quay sang:
“Thôi, mình không rành mấy vụ đó.”
“Đi đi mà, cả lớp nữ ai cũng đi hết.”
Một giọng nữ khác xen vào — là Trâm, lớp phó học tập, dáng cao, tóc buộc cao, nụ cười tự tin.
“Nghi đi cùng mình nè, cho vui.”
Nghi khẽ gật, “Ừ, vậy cũng được.”
Chỉ là mấy câu xã giao nhỏ, nhưng Bạch Nhiên thấy lòng nặng trĩu. Cô cúi đầu, giả vờ chăm chú vào quyển sách, nhưng không đọc nổi chữ nào.
Chiều hôm đó, sân bóng ướt mưa, nhưng không ai về.
Tiếng reo hò vang lên sau mỗi bàn thắng. Bạch Nhiên đứng xa, ở hành lang tầng hai, nhìn xuống.
Dưới sân, Nguyễn Tĩnh Nghi đang cười rạng rỡ, nụ cười mà Nhiên rất hiếm khi được thấy gần.
Cạnh cô, Trâm che ô cho Nghi, cả hai nói chuyện rất tự nhiên.
Một tia nắng mỏng chiếu xuống, rọi lên họ, sáng đến mức khiến mắt Nhiên chói.
Cô khẽ quay đi. Trong lòng, có gì đó đau nhẹ, như ai đó vừa xé một tờ giấy mỏng.
Tối hôm ấy, tin nhắn của Nghi đến muộn.
Nguyễn Tĩnh Nghi:
“Hôm nay cậu không ra sân à? Mình thấy cậu đứng trên tầng hai.”
Bạch Nhiên:
“Không thích chỗ đông.”
Nguyễn Tĩnh Nghi:
“Ờ ha. Mà sao lúc về nhìn cậu buồn thế?”
Bạch Nhiên:
“Không có gì đâu.”
Nguyễn Tĩnh Nghi:
“Nếu có chuyện gì buồn, nói với mình được mà.”
Nhiên nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi chỉ gõ một chữ:
“Ừ.”
Rồi cô xóa đi.
Màn hình lại trống trơn.
Hôm sau, trong tiết Hóa, cô giáo xếp lại chỗ ngồi để tiện nhóm thực hành.
Nghi chuyển bàn, ngồi cạnh Trâm.
Khoảng trống bên cạnh Nhiên bỗng trống trải lạ thường.
Cô nhìn qua – thấy Nghi đang cười, cúi đầu trao đổi bài với Trâm, thỉnh thoảng cười khẽ.
Nhiên biết, mình không có quyền thấy khó chịu. Nhưng cảm giác ấy vẫn len lỏi, âm ỉ như cơn mưa ngoài trời.
Giờ tan học, mưa lại rơi.
Nhiên không mang ô, đành trú dưới mái hiên gần cổng.
Một lúc sau, Tĩnh Nghi chạy đến, tay cầm chiếc ô màu trắng.
“Cậu đứng đây từ nãy hả?”
“Ừ.”
“Trời lạnh, ướt hết rồi này.”
Nghi đưa ô ra, đứng sát bên.
Mùi hương hoa nhài từ tóc cô thoảng qua — mùi mà Nhiên từng ngửi thấy khi họ ngồi cạnh nhau đọc sách.
“Đi thôi.”
Cả hai đi trong mưa, chậm rãi. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, nước bắn lên gấu váy.
Một quãng yên lặng rất dài, rồi Nghi khẽ nói:
“Hôm nay Trâm rủ mình đi ăn sau giờ học, nhưng mình nói bận. Mình muốn đưa cậu về trước.”
Nhiên sững lại.
Cô không dám quay sang, chỉ khẽ “Ừ.”
Đến ngã rẽ, họ dừng lại.
“Nhà cậu ở hướng này đúng không?”
“Ừ, còn cậu?”
“Khác hướng, nhưng không sao.”
Nghi mỉm cười, rồi cầm tay Nhiên, đặt nhẹ cán ô vào đó.
“Giữ ô đi, mai trả mình cũng được.”
Cô quay người, chạy đi dưới mưa, dáng nhỏ bé mà dứt khoát.
Bạch Nhiên đứng nhìn theo, tay siết chặt cán ô.
Mưa vẫn rơi, nhưng tim cô lại dội lên thứ âm thanh khác – mềm, ấm, và đau đến lạ.
Đêm.
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng mưa gõ vào khung cửa.
Chiếc ô trắng dựng ở góc tường, nhỏ nhắn mà nổi bật.
Bạch Nhiên nằm nghiêng, nhìn về phía nó.
“Nguyễn Tĩnh Nghi…”
Cô khẽ gọi, giọng gần như tan vào tiếng mưa.
Rồi nhắm mắt lại, nhưng không thể ngủ.
Vì trong giấc mơ của cô đêm đó — có một người, đứng dưới ô trắng, quay đầu lại cười.
“Tình cảm, đôi khi giống mưa — càng cố che, càng ướt lòng.”
🌷 Hết Chap 3 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com