Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn Là Bạn Sao ?

Vẫn Là Bạn Sao ?

Trường bắt đầu bước vào mùa đông. Không khí se lạnh, gió thổi qua hành lang khiến lá me rơi lả tả trên sân.
Tiết trời như báo hiệu một điều gì đó đang dần thay đổi — lặng lẽ mà không thể tránh.

Bạch Nhiên ngồi ở bàn cuối, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ góc này, cô có thể thấy sân bóng, nơi Tĩnh Nghi và nhóm của Trâm đang chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm.

Tiếng cười của họ vọng vào, trong trẻo như thủy tinh va vào nhau — đẹp, nhưng dễ vỡ.

Cô không ghét Trâm. Thậm chí, từng quý bạn ấy.
Nhưng bây giờ, mỗi lần nhìn Trâm đứng cạnh Nghi, lòng cô lại nhói lên một cách khó hiểu.

“Bạch Nhiên, cậu có nghe mình nói không?”

Giọng nhỏ nhẹ của cô bạn cùng bàn kéo cô về hiện thực.

“À, xin lỗi… Mình đang nghĩ chút chuyện.”
“Lại nghĩ về Tĩnh Nghi à?” – Bạn cười nửa đùa nửa thật.

Câu nói khiến Nhiên khựng lại.
Cô định phản bác, nhưng rồi mỉm cười gượng: “Không có.”

Dễ gì giấu được.
Cả lớp đều biết hai người từng thân nhau đến mức đi đâu cũng thấy cùng nhau.
Giờ thì, một người đứng ở trung tâm, tỏa sáng.
Còn người kia, dần lùi lại, nép trong bóng.

Buổi trưa, Nhiên ăn một mình ở căn tin.
Cô chọn bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra sân trường.
Bất giác, điện thoại rung — tin nhắn từ Nghi.

Nguyễn Tĩnh Nghi:
“Chiều cậu rảnh không? Mình cần nhờ chút việc.”

Bạch Nhiên:
“Rảnh. Có chuyện gì thế?”

Nguyễn Tĩnh Nghi:
“Cậu giúp mình chỉnh lại bài phát biểu cho buổi lễ nhé. Mình viết mà đọc nghe khô quá.”

Nhiên mỉm cười.
“Ừ. Mang qua lớp mình nhé.”

Chiều hôm đó, khi Nghi bước vào, cả phòng như sáng lên một chút.
Cô mặc chiếc áo khoác len trắng, tóc buộc gọn, khuôn mặt hơi ửng hồng vì gió.

“Cậu ăn chưa?” – Nhiên hỏi.
“Chưa. Mình định làm xong đoạn này rồi đi cùng Trâm.”

Một cái tên thôi, đủ để khiến không khí ngừng lại nửa nhịp.

Nhiên cúi xuống, giọng khẽ: “Vậy nhanh lên, mình giúp cậu xong sớm.”

Nghi ngồi cạnh, mùi dầu gội hoa cúc phảng phất trong không khí.
Cô đọc lại bài viết, đôi lúc quay sang hỏi ý Nhiên.

“Câu này nghe ổn không?”
“Ừ, nhưng nếu cậu thêm ‘chúng ta’ thay vì ‘mọi người’ thì sẽ gần gũi hơn.”
“Cậu giỏi ghê ha, lúc nào cũng tinh tế vậy.”

Nhiên cười. “Thì mình quen đọc bài cậu viết rồi.”

Khoảng lặng sau câu đó khiến tim cả hai lỡ nhịp — dù chỉ trong thoáng.
Nghi quay đi, mắt nhìn ra cửa sổ: “Cậu vẫn nhớ mấy thứ nhỏ như vậy nhỉ.”

“Vì mình vẫn…”
Nhiên ngừng lại kịp. Câu “vẫn thích cậu” nghẹn trong cổ họng, chỉ còn lại là một nụ cười nhạt.
“…vì mình vẫn đọc bài cậu nhiều mà.”

Khi buổi làm việc kết thúc, trời đã tối.
Ánh đèn hành lang đổ bóng hai người lên tường.
Nghi thu dọn giấy tờ, quay sang cười:

“Cảm ơn nha, Bạch Nhiên. Cậu lúc nào cũng giúp mình đúng lúc.”

“Ừ.” – Giọng Nhiên khẽ. “Nếu có thể, mình vẫn muốn được như trước.”

Nghi hơi sững lại, bàn tay cầm giấy dừng giữa không trung.

“Trước là… lúc nào?”
“Lúc mà mình và cậu không cần phải nghĩ xem nên nói gì, chỉ cần nhìn nhau cũng hiểu.”

Cô nói xong, không nhìn thẳng vào mắt Nghi.
Một thoáng im lặng — chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu.

“Bạch Nhiên…” – Nghi cất giọng, nhẹ mà run. – “Chúng ta vẫn là bạn mà.”

Một câu “vẫn là bạn” — bình thường thôi, nhưng nghe như có dao ẩn trong chữ.

Nhiên mím môi:

“Ừ. Mình biết.”



Khi Nghi rời khỏi lớp, cô mới dám thở mạnh.
Trong lòng như vừa đánh rơi một thứ gì đó, không tên, không hình, nhưng khiến tim đau.

Cô mở cửa sổ, gió lùa vào lạnh buốt.
Trong đầu, câu “vẫn là bạn” cứ vang đi vang lại.

“Nếu mình chỉ có thể là bạn,
thì sao mỗi lần cậu cười, tim mình lại đau đến vậy?”



Tối hôm đó, Nhiên về muộn.
Cô đi bộ quanh sân trường, nghe tiếng ve mùa cuối vang yếu ớt trong gió.
Đèn đường nhấp nháy, bóng cô kéo dài, chạm tới khoảng trống.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Nghi.

“Về đến nhà nhớ nhắn mình nha, trời lạnh đấy.”

Nhiên nhìn màn hình, ngón tay khựng lại trên bàn phím.
Cô định trả lời “Ừ”, nhưng rồi lại tắt màn hình.

Không phải vì giận, mà vì đau —
khi người ta vẫn quan tâm mình, nhưng bằng cách khiến mình càng nhớ họ hơn.

Đêm đó, Nhiên nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng đồng hồ tích tắc.
Một suy nghĩ dần hiện ra — rõ ràng, tàn nhẫn:

“Có lẽ, mình yêu Tĩnh Nghi thật rồi.”

Không phải thích, không phải quý mến,
mà là yêu, theo cách không thể rút lại.

Ngày hôm sau, cô đến lớp, nhìn thấy Nghi đang nói chuyện cùng Trâm ở cửa.
Họ cười, ánh sáng chiếu qua mái tóc, khiến cả khung cảnh như một bức tranh.

Nhiên đứng ở cuối hành lang, lòng trống rỗng.
Cô chợt hiểu — “khoảng trống” ấy, đã biết gọi tên rồi.

Và tên của nó, là Nguyễn Tĩnh Nghi.

“Đôi khi, người ta không cần xa nhau để nhận ra mình đã lạc mất nhau.
Chỉ cần một cái quay lưng, cũng đủ cả đời không chạm tới.”

🌷 Hết Chap 5🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com