Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: gặp mặt

Ruan Meng, là cậu con trai ngỗ nghịch, cộc cằn và ít nói. Thân hình cao ráo và đặc biệt là trí thông minh vượt trội. Mỗi ngày cậu đến lớp chỉ để nằm và ngủ, nhưng điểm thi thì lúc nào cũng cao ngất, đứng đầu trường (thật khó tin -.-). Đôi lúc thấy thái độ học hành của cậu,thầy cô cũng muốn nói nhưng lại tặc lưỡi thôi, biết làm sao được, cậu ta là học sinh giỏi đầu trường cơ mà.
Vào một buổi sáng khá lạnh
Ruan Méng men theo vỉa hè đến trường với bộ dạng không thể thảm hơn: tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, ngáp ngắn ngáp dài, lâu lâu còn đưa tay lên ngoáy mũi. Vậy mà đám con gái xung quanh cậu lại phát cuồng vì cậu. Đơn giản thôi--- vì cậu ta đẹp trai. [chính xác là rất đẹp] mà đẹp trai thì cho dù có mang giẻ rách thì vẫn có người khen đẹp thôi..
Cậu đang dụi mắt thì từ đâu tới một vật thể nhỏ bé chạy vụt đến, không may mất đà mà ngã nhào vào cậu. Cả hai người nằm đo đất.
-"Ai!? Có mắt không thế?"- cậu cáu gắt đưa mắt tìm thủ phạm. Lúc cậu để ý thì vật thể đó đang nằm trên chân cậu liền bật dậy cúi đầu tới tấp xin lỗi.
-"Tưởng gì. Hoá ra là một bé gái à, đi đứng cẩn thận chứ."- Vừa nói cậu vừa xoa đầu cô.
Ánh mắt đen láy kia vội hướng lên và vô tình chạm phải mắt cậu, thoáng đỏ mặt, cô cúi đầu chào cậu lần cuối rồi xách cặp chạy đến trường. Ruan Meng thở dài đứng dậy và đi tiếp..
Đến trường
Cậu bước vào lớp với cơ thể ê ẩm, thầm chửi rủa cú ngã trời giáng lúc nãy. Ngồi bẹp xuống bàn, trong đầu cậu hiện lên hình bóng của cô bé ấy rồi bất giác nhoẻm miệng cười.
-"Cũng dễ thương đấy chứ!"- cậu nghĩ thầm.
-"Các em trật tự!"- Tiếng giáo viên chấn chỉnh lại cái trật tự của lớp học. -"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới" - cô nói tiếp.
-"Em vào đi."- Vừa dứt lời thì cánh cửa lớp được mở ra, từng bước chân chậm rãi bước vào. Vội cầm viên phấn lên tay và viết những dòng chữ ngay ngắn lên bảng :"Fan Ying" đó là tên cô - học sinh mới. Đảo mắt chậm rãi nhìn xung quanh lớp một hồi, cô mới dám cất giọng lên giới thiệu:
-"Tớ là Fan Ying, từ nay sẽ là học sinh của lớp B12, mong các cậu giúp đỡ." - Cô bối rối nắm lấy hai vạt áo mà vò, ánh mắt hướng xuống hai bàn chân, không dám ngước lên.
-"DỄ THƯƠNG QUÁ!!!! Cứ như học sinh cấp 2 vậy!"- Cả lớp phấn khích cười đùa. Đứa thì vẫy tay chào, đứa thì dọn chỗ mời qua ngồi.
Tiếng ồn đã vô tình đánh thức Ruan Meng dậy, thấy mọi ánh mắt đều nhìn lên bảng, cậu cũng vô thức nhìn theo. Nhận ra hình bóng của vật thể bé nhỏ lúc sáng----cậu ngạc nhiên đứng phắt dậy. Hai ánh mắt chạm vào nhau một lần nữa, cô cũng ngạc nhiên không kém gì cậu. Cả hai đồng thanh:
-"A! Anh trai lúc sáng."
-"A! Cô bé lúc sáng."
Khi cả lớp đang ngẩn ngơ, tò mò không biết lúc sáng cả hai đã làm gì, và tại sao lại quen biết nhau thì tiếng thước gõ xuống bàn của giáo viên như đưa cả lớp kéo về thực tại.
-"Vậy thì Fan Ying, bàn cuối còn chỗ trống. Em ngồi bên Ruan Meng nhé."_ Cô nhẹ nhàng nói.
-"Vâng ạ!"_ Fan Ying chậm rãi tiến tới chỗ ngồi mới của mình.
Nhìn sang Ruan Meng, hai người lại chạm mắt lần nữa. Cô hoảng hốt, cúi đầu định chào.
-"Mong được cậu giú... Á!"_ Chưa dứt lời đã đập đầu vào bàn. Ruan Meng thấy thế không nhịn được mà phụt cười. Fan Ying đỏ mặt, vội lấy cuốn sách giáo khoa che đi mặt mình.
Tiết học mới bắt đầu.
Tiết học trôi qua chậm rãi. Hai con người kia như đang ở hai thế giới. Một người thì chăm chưa nghe giảng, chép bài. Một người thì chìm đắp trong âm nhạc qua cái earphone. Cửa sổ mở, gió thổi vào làm tóc cậu tỏa ra hai bên, để lộ khuôn mặt thanh tú: đôi lông mày rậm,con mắt sắc lẻm lâu nay luôn bị che đi do đầu tóc của cậu,sóng mũi cao và thẳng, đôi môi đỏ lịm. Vẻ đẹp như một chàng trai bước ra từ truyện tranh đã hạ gục biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

(Ảnh minh hoạ)
Còn Fan Ying -- cái con người nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang vai nâu và mượt mà, đôi mắt đen láy với hàng mi cong vút, cái mũi lẫn cái môi đều bé nhỏ xinh xinh,gò má hồng hào. Cô mang vẻ thuần khiết, trong trẻo, mang đến cái nhìn thiện cảm cho người khác

(Ảnh minh họa)
Ra về
Meng đứng dậy xách cặp chuẩn bị về thì Ying gọi lại.
-"Cậu gì ơi! Cậu là người lúc sáng đúng không? Vì lúc sáng tớ vội quá nên không may và vào cậu, thật sự xin lỗi!"_ Ying nói thở dốc.
Meng không nói gì,chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi lớp.
-Một lúc sau-
Thấy Ying cứ đi theo mình, Ruan Meng khó chịu.
-"Sao cô lại đi theo tôi?"_Meng hỏi.
-"Đâu có, nhà tớ cũng hướng này."_ Ying thong thả trả lời.
Rồi cả hai đều dừng chân lại lẻ khi chung cư Sweet Home . Không để Meng lên tiếng, Fan Ying nói trước :"Cậu sống ở đây hả!?".
Thấy Meng khẽ gật đầu, Ying có chút bất ngờ.
-"Không lẽ cô cũng vậy?"_Meng hỏi với bộ mặt lạnh tanh.
(Ying gật đầu lia lịa)
-"Tôi phòng 615"_ Meng nói tiếp.
Ying há miệng, mắt long lanh đáp:"Tớ phòng 616".
Cả hai im lặng nhìn nhau.....
VẬY LÀ HÀNG XÓM HẢ!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com