Part 2: Làm bạn với tôi đi!
VẬY LÀ HÀNG XÓM HẢ??!!
|
|
|
|
|
|
Hai người lên tới tầng 6, trước mặt họ là hai người phụ nữ đang vui cười nói chuyện với nhau.
-"A! Ruan Meng, lại đây mẹ bảo."_ người phụ nữ mang áo len tím nói với giọng ôn nhu, ấm áp.
-"Fan Ying, đây là hàng xóm mới của chúng ta."_ người phụ nữ mang áo phông xanh ngọc cất giọng,bà nở nụ cười hiền lành.
Nhìn vào hai đứa con thân yêu vừa đi học về, hai bà mẹ thích thú hỏi đùa:
-"Hai đứa đang 'quen' nhau sao?"
Trong khi Fan Ying đang bối rối không biết trả lời thế nào thì Ruan Meng trả lời trước:"Tụi con chỉ là bạn cùng lớp thôi,mẹ có thể thôi nói về ba cái chuyện đó được không?"_ vừa dứt lời cậu đã xông thẳng vào nhà rồi vào phòng đóng sầm cửa lại.
Mẹ của Ruan Meng đang bất lực vì đứa con của mình thì Fan Ying lên tiếng:
-"Bác đừng lo nghĩ gì cả, Ruan Meng bạn ấy thật sự rất tốt bụng đấy ạ!"_ Fan Ying vừa nói vừa long lanh đôi mắt đen láy.
Mẹ Ruan Meng nhìn Fan Ying bằng ánh mắt trìu mến rồi mỉm cười,xoa đầu cô bé và nhẹ nhàng nói:"Con thật là dễ thương, từ nay nhờ con để ý thằng bé giúp cô nhé,thằng bé ít nói và chẳng chịu học hành gì cả."_ vừa dứt lời,bà thở dài một tiếng rồi vào nhà,cúi chào rồi đóng cửa lại.
Tại phòng Ruan Meng
Cái máy tính xách tay nằm trên bàn học, tiếng bàn phím lạch cạch,chỉ có tiếng đó thôi. Cậu đang chơi game, chơi một cách say sưa, hầu như cậu đang bị cái máy tính nhấn chìm. Con mắt lanh lẹ, đôi tay nhanh nhảu cứ điều khiển tên nhân vật di chuyển với những skill đặc biệt.
"YOU WON" cái dòng chữ này đã hiện lên không biết bao nhiêu lần trước mắt cậu, cậu gật đầu tỏ ra đắc chí. Đóng cái máy tính lại, sang nằm bẹp trên giường, lấy cái PC ra rồi chơi tiếp. 1 tiếng trôi qua cậu mới mò ra khỏi phòng và đi tắm.
(Ảnh minh họa)
Phòng Fan Ying
Đối với con gái thì tất nhiên giờ này là đã tắm rồi. Ying bước vào phòng,lấy tập vở hôm nay ra rồi ngồi vào bàn lúi húi làm bài tập. Lúc làm xong thì đồng hồ đã điểm tới 22:00 rồi. Cô vội đánh răng rửa mặt rồi lăn vào giường. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rào cuối thu mát mẻ. Ying nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố hôm nay vắng quá. Cô thầm cười rồi chìm dần vào giấc ngủ.
To be continute...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com