Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6: Tớ ủng hộ cậu..

Trước mắt cô như tối sầm lại, hai hàng lệ vẫn cứ thế tuôn trào.
Tại sao lại đau như thế? Tại sao cô lại phải đau một mình cơ chứ?

Dựa đầu vào tường, cô thầm trách mình. Chính cô đã thích cậu trước cơ mà. Là lỗi tại cô sao?

Sáng hôm sau.
-"Meng, dậy đi học."_ cô vẫn nhẹ nhàng nói với cậu như thế, nhưng cái vui vẻ trong câu nói của cô đã biến mất.

Cả hai vẫn đi trên con đường đó, vẫn nói chuyện với nhau. Nhưng dường như cậu cảm thấy rằng cô đang cố tạo khoảng cách trong cuộc trò chuyện. Cô không nhắc lại chuyện hôm qua, cô chỉ nói vài điều hỏi thăm cậu rồi im lặng hẳn. Đến bây giờ cậu mới để ý, cậu vẫn chưa thể nhìn rõ được mặt cô. Cô đang trốn tránh cậu sao?
Trong lòng ngực cậu bức bối, vô thức với tay kéo cô lại, cậu muốn nhìn rõ mặt cô hơn, tại sao lại tránh mặt cậu như thế?
Cái gì thế này? Hai con mắt sưng và đỏ ngầu, quầng thâm mắt rồi cái dáng vẻ mệt mỏi của cô nữa chứ.
-"Cậu làm sao thế? Nhìn không ổn chút nào."_ nắm chặt tay cô.
Lại một lần nữa, cô cảm nhận được hơi ấm từ cậu, giật mình mà hất tay ra, cúi gằm mặt xuống mà không nói gì.
-"Tớ đã làm gì để cậu phiền lòng sao? Vậy thì cậu nói đi, cho đỡ tức."_Meng hét lớn, cậu không hiểu tại sao lại tức giận như thế.

Nghe thấy câu nói của cậu, lòng cô đau như cắt, cô đâu có quyền giận cậu. Người có lỗi là cô cơ mà.
-"Cậu không có lỗi gì cả, là do tớ thôi..... Xin lỗi, tớ đi trước đây."_nói rồi cô quay đầu, chạy thật nhanh. Vì cô không thể tiếp tục ở lại đó.

-"A! Ruan Meng! Tình cờ ghê. Đi một mình hả? Cùng nhau đến trường đi!"_ Tiếng Zan, nhỏ từ đâu chạy tới và vỗ vào vai Meng.
-"Zan?" _cậu ngán ngẩm nhìn cô.
-"Xin lỗi nhưng tôi muốn đi một mình."_ cậu lạnh lùng bỏ đi.
Giờ ra chơi.
-"Ying! Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
-"Làm gì mà nghiêm túc thế? Có chuyện gì?"_ cô gượng cười, cố đáp lại cậu.
-"Ruan Meng! Cùng nhau đi căn tin đi~"_Zan chạy nhanh đến, khoác lấy tay của Meng.
-"Có vẻ cậu bận rồi nhỉ, tớ cũng vậy. Xin phép hai người đi trước"_ đôi mắt của cô dần trở nên vô hồn. Nhanh chân chạy đi, đi để không phải đau nữa.
-"Cô tránh xa tôi ra! Sao cô cứ nhằm vào lúc tôi bận mà bám lấy thế?"_ cậu hất tay ra, rõ tức giận.
-"Tớ chỉ muốn rủ cậu đi ăn, để cám ơn việc hôm trước thôi mà."_ giọng nhỏ run run, mắt long lanh, như muốn khóc.
-"Thôi được rồi, đừng khóc nữa." _ cậu thở dài.

Dù cho có giận như thế nào đi nữa thì cậu vẫn không để nhỏ khóc, vì cậu là nam nhi mà.

Thế rồi cậu đành phải cùng nhỏ đến căn tin, chọn món rồi ngồi cùng bàn. Lúc đó Ying đã đi qua và bắt gặp cảnh tượng đó. Nén lại nỗi đau trong lòng, cô nhanh chân bỏ đi. Mặc kệ cho những suy nghĩ trái ngược trong cô đang dày xéo.
Cô thầm nghĩ:
-"Hỏi thực sự rất đẹp đôi. Mình nên ủng hộ cho họ."
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com