Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7: lên lịch cho chuyến dã ngoại.

-"Dạo này mình sụt cân nhiều quá, có lẽ nên bảo mẹ đưa đi khám thôi."_ Ying thở dài đứng trên bàn cân.
Dạo này cô hay cảm thấy không khỏe, nhiều lúc không lết nổi cái xác nặng nhọc đi học nữa.

Cô và cậu đã 2 tháng rồi chưa nói chuyện với nhau, mẹ của cậu cũng về nên hầu như mọi liên lạc với nhau đều không có. Đã thế cô còn xin chuyển chỗ, cô không còn ngồi bên cậu nữa.
Cô muốn chấm dứt mối tình đơn phương đau đớn này.
Và cũng gần nghỉ hè rồi, các kì thì cuối kì gay gắt cũng đã qua, nên nhà trường cho phép tổ chức dã ngoại cho các học sinh năm ba.
Vậy là họ- những con người sắp rời xa mái trường và sắp rời xa những bộ đồng phục, chỉ còn một tháng để xây dựng kỉ niệm nữa thôi.

Cô nghe thấy thật sự rất vui. Nhưng niềm vui đó không kéo dài được lâu. Nụ cười trên cô chỉ thoáng xuất hiện rồi tắt hẳn.
Tại sao ư? Cô đang mang trong người một căn bệnh quái ác, nó đang hút dần hút mòn sinh lực của cô. Kể từ ngày khám đó, cô đã phải cật lực đi chữa trị, để kéo dài thêm tuổi thọ. Tự hỏi cô đang mang bệnh gì, là lại đáng sợ đến thế?
Là ung thư máu, một căn bệnh di căn rất nhanh, những biểu hiện của căn bệnh chỉ rõ khi cơ thể đang ở giai đoạn cuối. Giờ có muốn cũng không kịp nữa rồi. Cô chỉ còn nhiều nhất là hai tháng. Thật đáng sợ! Nhưng cô vẫn kiên trì chống chọi căn bệnh, lạc quan hứng khởi chờ tới ngày dã ngoại.
Cô vẫn mong phép màu có thể xảy ra với cô. Đến giờ cô vẫn nghĩ vậy....

Trước ngày dã ngoại 1 ngày
-"Ying à! Mọi thứ chuẩn bị xong chưa con?"_ tiếng của mẹ Ying nhẹ nhàng hỏi cô.
-"Rồi mẹ ạ! À mà còn thuốc giảm đau nữa, nhỡ lên cơn mà không có thuốc thì khổ."_ cô bỏ tay lên trái gãi gãi.
Mẹ cô nghe thấy thế không kìm được nước mắt mà ôm mặt khóc. Bà quá đau xót, thương con vì phải chuẩn bị tinh thần ra đi ở một tuổi đời quá sớm. Cô cũng đau không kém, không những đau về tinh thần mà còn về thể xác. Lúc nào cũng mệt mỏi, lờ đờ. Có nhiều lúc tưởng chừng như sắp thăng, nhưng cô vẫn cố gắng, cô tự nhủ rằng dù cho bản thân có nhắm ghiền mắt đi chăng nữa, cũng phải cười.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com