Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8: Chuyến dã ngoại ý nghĩa


______
Hôm nay là ngày dã ngoại, ngày mà tất cả học sinh năm ba mong chờ nhất.
Tại chỗ chờ, tiếng các học sinh xì xào nói chuyện vui vẻ, ai nấy đều phấn khởi, mong rằng sẽ xuất phát nhanh chóng.
Cô cũng vậy, để có một kỉ niệm ý nghĩa cuối cùng, cô đã dũng cảm quyết định rằng, cô sẽ thổ lộ với cậu.
Cô đến bên cậu, những bước chân rụt rè từng bước từng bước một tiến tới.
Cô lại chạm mắt cậu, sau một thời gian im lặng. Ánh mắt cậu vẫn như thế, cái ánh mắt ấm áp mà chỉ dành riêng cho cô.
Mặc dù rất bối rồi nhưng cô vẫn dũng cảm để nói ra lời mà mình mong muốn bấy lâu.

-"Ruan Meng! Cậu có thể giả làm người yêu, quan tâm tớ trong ba ngày hai đêm này không?"_ cô rụt rè, hai tay vò mảnh áo không ngừng.

Tuy ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn dịu dàng nhìn cô, lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu người con gái bé nhỏ.
-"Tớ đồng ý."_ cậu vui vẻ nói.
-"À mà giờ mới để ý! Cậu cắt tóc ngắn rồi sao?"
-"À ừ. Tại dạo này tóc rụng nhiều quá."_ mắt cô đượm buồn, cố tránh mặt đi và rẽ sang chuyện khác.
-"Lên xe đi, mọi người đang chờ."
-"Ừ"

Trên xe buýt
-"Này này mọi người! Chơi trò chơi gì cho vui đi!"
-"Hát đi! Hát đi"

Không khí vui vẻ, rộn ràng khắp chiếc xe. Trên tuyến đường dài dằng dẳng, những con người đang hứng khởi, hò hét vẫn không biết mệt là gì.
Riêng cô, Fan Ying đang rất mệt, cơ thể cô run rẩy, khó thở, trước mắt như mờ đi. Cô khẽ dựa đầu vào vai Meng, nhắm chặt mắt, mong rằng ngủ sẽ bớt đi cơn đau. Cậu nhìn cô, lo lắng. Cậu có cảm giác không hay từ lúc đầu rồi.
-"Mệt sao?"
-"Ừ, mệt lắm."

Lướt nhìn cơ thể nhỏ nhắn gầy đi thấy rõ mà không khỏi đau xót, cậu nhẹ nhàng để đầu cô lên đùi cậu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô.

-"Ngủ một giấc đi nào!"

Cô như dần mất đi ý thức, nhưng vẫn cảm nhận được nụ hôn từ cậu, môi hé mỉm cười rồi chìm trong giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy thì trong xe thật im lặng, có lẽ vì dậy sớm nên giờ mọi người mệt mỏi rồi, ai nấy đều nằm yên trên ghế và say giấc. Cô mỉm cười, thầm nghĩ rằng họ thật đáng yêu. Nằm nhìn cậu ngủ, lòng cô chợt đau nhói, khi biết rằng sẽ có một ngày cô không được nhìn khuôn mặt này nữa. Nước mắt chực ào, lăn dài trên má cô, cô thầm trách cuộc đời.
Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi luôn là người phải gánh chịu nỗi đau. Thượng đế sao không màng con?

Thở dài, hai tay cô buông lỏng xuống đất rồi lại nặng nề nhấc lên lau khô nước mắt.
Thật quá đáng!
________________________________
To be continute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com