Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp: Cảm xúc khó nói...

Cả đám đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì chàng trai băng giá bước vào, tuy không phá vỡ sự náo nhiệt nhưng cũng thu hút toàn bộ ánh mắt về phía anh. Con người đúng chuẩn cool boy như vậy thì thiếu nữ biết phải làm thế nào đây.
-"A! Ruan Meng. Sao lúc nào cũng như mới giết người xong thế, lại đây!Làm quen rồi thì cũng phải nói chuyện đi chứ"_một chàng trai tinh nghịch không đúng chỗ vô tình thốt lên những lời nói không mấy ư là tốt đẹp =))
Cậu đã nghe thấy, nhưng vẫn không quan tâm và tiếp tục đi, mặc cho mọi người chán nản.
-"Nè sao không nói gì đi~ R-U-A-N -M-E-N-G~"

Rùng mình, cậu quay lại, mắt hình viên đạn, khạc bãi nước bọt và vênh mép lên khích:
-"Gớm! Rõ phiền phức."_ Nói xong rồi cậu ta đá cái ghế ra và nằm bẹp xuống bàn tiếp tục đánh một giấc.

Lúc ra về...
Cậu ngáp ngắn ngáp dài mở tủ giày ra, thấy có tờ giấy, cảm thấy không hay, cậu liền nhét nó vào cặp.
-"Gì vậy? Thư tình hả?"_ giọng nói cất lên làm như đấm một cú thật mạnh vào tim gan cậu, cậu giật mình nhảy cẫng lên. Thấy cô đứng đó..
-"Tưởng gì~ Ngưng lúc ẩn lúc hiện như thế được không? Không tốt cho tim đâu."
-"Ngầu mà~"
-"......"
-"À mà Meng-ssi"_ Ying nói với giọng hí hửng.
-"Mẹ cậu đi công tác rồi, nghe nói 2 tháng sau mới về. Trong lúc đó thì cậu định xoay sở thế nào?"

Bầu trời như tối sầm lại trước mắt cậu. Nghĩ lại, cậu lúc nào cũng ru rú trong phòng, chuyện ăn uống hay thức dậy gì cũng có mẹ cậu can thiệp. Không biết mẹ đi rồi thì cậu sẽ sống như thế nào? Chỉ ăn cơm tiệm? Ngủ muộn và cúp học? Như thế mà mẹ biết chuyện thì chỉ có bằm cậu ra làm chả gói mất =_=

-"Thế thì chết tôi rồi..."_ giọng cậu có chút run run.
Ying nghe thấy thế liền cười khẩy. Chơi khăm cậu.
-"Hể~ cậu con trai băng giá tưởng chừng như hoàn hảo trước mặt các nữ sinh, hoá ra là một nam sinh còn đi ăn bám mẹ sao?? Hề hề, ghi lại mai đăng lên twt. Gì cũng có người bất ngờ cho xem~"

Thấy cậu con trai đứng đó thở dài, mọi băng giá quanh cậu không còn nữa, thay vào đó là một đám mây đen mù mịt. Cô mỉm cười, thầm nghĩ rằng cậu thật dễ thương.

-"Yên tâm đi, mẹ cậu có dặn tớ là sẽ chăm sóc cho cậu. Tối nay tớ sẽ qua nhà cậu nấu ăn nhá!" _ Ying vừa nói vừa định xoa đầu Meng, nhưng chợt nhớ ra cậu cao hơn cô gần 20cm nên liền rụt rè thu tay vào lại.

Chưa thu hết thì cậu đã nắm lấy tay cô, bỏ lên trán cậu.

-"Cảm ơn cô nhiều lắm!"_ Meng thật sự xúc động rồi.

Tuy được cậu nắm tay, cô cảm thấy rất bối rối, ngại ngùng. Nhưng lại là xưng hô "cô" sao? Thật sự là cô có chút buồn, cô luôn mong chờ một điều gì đó hơn thế nữa từ cậu. Nhưng mong chờ cái gì thì chính bản thân cô cũng không biết. Cái cảm xúc gì đây? Nó thật khó tả.
__________________________________________________
Vì là lần đầu làm chuyện ấy :v (ý nói là viết truyện) nên sai sót và thiếu muối là điều không thể tránh khỏi. Kính mong quý bà con cô bác cho mình nhận xét để mình trở nên hoàn thiện hơn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com