Tiếp: Làm bạn với tôi đi!
Sáng hôm sau..
Ruan Meng bước ra ngoài, vừa mang giày thì cô đã đứng trước cậu từ lúc nào. Khuôn mặt của cô lúc nào cũng như bông hoa hướng dương tươi sáng dưới ánh mặt trời.
-"Ruan Meng, cùng nhau đi học đi!"_ Ying hí hửng nói.
Cảm thấy phiền phức bắt đầu bám lấy cậu. Cậu lạnh lùng xua tay:
-"Rõ phiền phức! Tôi không muốn."_ Meng trả lời rồi xách cặp đi qua mặt Ying.
Ying bĩu môi,nhưng rồi vẫn theo đuôi cậu rồi bắt chuyện cho bằng được.
-"Nè! Cậu ăn sáng chưa?"
-"Nè! Cậu muốn uống nước không?"
-"Nè! Cậu nổi tiếng thật nhỉ"_ tiếng của Ying có chút nhỏ lại.
Một lúc thấy im lặng,cậu quay lại nhìn cô. Cô bối rối nhìn xung quanh,tránh ánh mắt cậu. Nhưng rồi lại ỉu xìu:
-"Vậy là khó làm bạn rồi~"_Ying thở dài.
Meng có chút ngạc nhiên khi nghe câu đó. Cậu cứ tưởng rằng sau câu đó,cô sẽ ít nói chuyện với cậu hơn. Nhưng không, cô nói chuyện nhiều hơn, hớn hở hơn làm cậu như muốn nổ tung.
Bất lực nhìn cô, xong rồi lại tiếp tục bước đi và đeo earphone, bật max loa.
-"Bíp!Bíp!"_ tiếng xe tải từ đâu tới,không phanh mà cứ lao thẳng tới cậu. Ying thấy thế liền hét lớn:
-"Meng! Xe tải!"_vừa hét cô vừa chạy.
Cậu quay lưng lại,thấy bộ dạng hớt hải của cô,rồi chiếc xe tải đang tới với tốc độ bàn thờ.. Cậu bất ngờ,không cử động được. Ying nhanh chân đẩy Meng ra,biết là không hay nên Meng đã ôm lấy Ying lại,cả hai ngã nhào vào quầy tạp hoá gần đó. Ying ngất xỉu,bên trái của trán cô bắt đầu rỉ máu. Meng thấy thế liền gọi xe cứu thương và cả hai đều được đưa đến đó.
-"Ai là người nhà của bệnh nhân Fan Ying?"_tiếng của bác sĩ bước ra từ phòng bệnh 15, nơi mà cô đang nằm.
Nghe thấy tiếng bác sĩ, Meng đứng dậy, cố lấy bình tĩnh để hỏi bác sĩ.
-"Bác sĩ, bạn ấy không sao chứ?"
-"Hiện tại thì cô bé đã tỉnh rồi,không có gì nguy hiểm cả. Nhưng mà..."_bác sĩ dừng lại.
-"Nhưng mà làm sao hả bác sĩ??"_cậu sốt ruột hỏi.
-"Trong suốt thời gian hôn mê,cô bé cứ gọi 'Ruan Meng' mãi. Tôi nghĩ là cô ấy nói mớ."_bác sĩ cười bảo.
Thoáng đỏ mặt, cậu cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước vào phòng bệnh. Cô nằm ở đó,mắt hướng ra ngoài cửa sổ,lặng lẽ nhìn những chiếc lá khô rơi xuống. Chợt nghe thấy tiếng mở cửa,cô quay đầu lại và thấy cậu .
-"Ruan Meng! Cậu không sao cả! Tốt quá!"_ cô vừa nói vừa tươi cười vẫy tay chào cậu.
Tự dưng cậu thấy chạnh lòng, nhanh tiến tới chỗ cậu và cau mày.
-"Đồ ngốc!"_cậu cốc nhẹ lên đầu cô rồi mỉm cười.
Nụ cười ấm áp quá, cô không ngờ là trên khuôn mặt lạnh như băng của cậu lại có thể xuất hiện một tia nắng ban mai ấm áp như thế. Cô cảm thấy tim cô như lạch đi một nhịp. Đã bao nhiêu lần cô đỏ mặt vì cậu, cô tránh ánh mắt cậu một lúc rồi lấy hết dũng khí nói với cậu:
-"Ruan Meng, chú-chúng ta làm bạ-bạn với nh-nhau được không?"_cô ngập ngừng nói.
Không thấy câu trả lời từ cậu, cô buồn bã quay đi. Biết câu trả lời như thế nào rồi nhưng cô vẫn buồn chứ.
Đứng nhìn hình bóng nhỏ bé đang dụi đầu vào gối,cậu bất giác mỉm cười và bảo.
-"Được thôi. Rất vui được gặp cậu, Fan Ying."
Cô đã nghe thấy, lòng cô như nở hoa, người bạn đầu tiên của cô là cậu. Đúng vậy, cô rất xúc động.
Nhanh tay lau đi những giọt lệ trên má,cô vui vẻ quay lại và nói với cậu:
-"Tớ cũng vậy, rất vui được gặp cậu, Ruan Meng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com