Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Jungkook cũng chẳng tin mình à?

Hiện giờ cô đang thu mình trong một góc của sân thượng. Tủi thân lắm chứ, chẳng ai chịu tin lời mình nói cả. Cứ nghĩ rằng lên cấp ba sẽ là một hành trình mới, tươi đẹp hơn nhưng sao Ami thấy nó buồn tủi vậy. Bị đuổi học, bị thất tình hơn nữa còn mất đi người bạn thân thiết nữa. Suy nghĩ mãi cô mới chịu lết cái thân về nhà, bỗng nhiên từ trong mấy con hẻm nhỏ xuất hiện mấy đứa hội bạn của Hye Jin bước ra.

Jiu- Cuối cùng cũng chịu về nhà hả? Biết bọn tao chờ bao lâu rồi không?

Ami- Tránh ra, nay tôi không có tâm trạng đâu.

Seohyeon- Mạnh mồm gớm, bọn tao ở đây để trả thù cho Hye Jin vì bị mày xô ngã vỡ đầu đấy.

Ami- Tránh ra, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tôi không có làm chuyện ngớ ngẩn đó.

Jiu- Còn chối hả? Xem bây giờ mày còn chối tiếp được không?

Vừa dứt lời nhỏ đó vung tay định cho Ami một cái bạt tai nhưng cô đã nhanh chân tránh sang một bên rồi ăn miếng trả miếng với tụi nó. Mặc dù đã vận dụng hết những gì được học cùng Jungkook nhưng sao mình cô đánh lại được cả hội vậy chứ. Cuối cùng vẫn là bị chúng tẩn cho một trận ra trò.

Bỗng nhiên một thùng rác ở đâu bay thẳng đến chúng nó. Jungmin như một vị thần hét toáng lên.

Jungmin- Mau thả cậu ta ra mấy đứa khùng điên kia.

Nói xong Jungmin chạy đạp một nhỏ ra, hai tay túm tóc hai đứa ra sức kéo. Khiến cả bọn không dám manh động thêm. Rồi Jungmin nhẹ nhàng đỡ Ami ngồi dậy hỏi han.

Jungmin- Mày không sao chứ?

Chưa kịp trả lời, một đứa đã chuẩn bị chơi xấu cầm một cây gậy gỗ đánh lén từ đằng sau. Thấy vậy Ami vội vàng kéo Jungmin lại rồi thay cô đỡ một cú đến mức xỉu luôn tại chỗ.

Jungmin- Ami, Ami à? Amiii tỉnh lại đi mày.

Jiu- Mày làm cái gì vậy?

Yeonju- T...tao không biết.

Seoyeon- Mau chạy thôi.

Chẳng biết qua bao lâu cô cuối cùng đã tỉnh lại. Tay thì đang được truyền nước. Mẹ thì đang mặc áo blouse ngồi lo lắng bên cạnh.

Mẹ Lee- Con thấy trong người thế nào? Có còn đau nữa không?

Ami- Mẹ..... Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Mẹ Lee- Mẹ cũng đâu biết, mẹ đang ở nhà ngồi đợi con về thì cái Jungmin nó gọi mẹ mau vào viện vì con bị người ta đánh.

Vừa kể mẹ vừa khóc, Ami thấy cặp mắt lộ rõ vẻ quầng thâm thì càng thấy buồn và tủi thân.

Ami- Con....Con xin lỗi, vì đã làm mẹ lo lắng. Nhưng tất cả những gì con nói lag sự thật.... Hic.... Con không có xô cậu ta.

Mẹ Lee- Được rồi, được rồi. Mẹ tin con gái của mẹ. Giờ con nghỉ ngơi đi đợi bố về sẽ xuất viện dưỡng bệnh ở nhà. Không sao hết.

Mãi bố Lee mới vào bệnh viện được, nghe tin con gái gặp chuyện là ông lao thẳng từ Úc về đây à. Lúc vào viện trên tay vẫn còn cầm vali nữa. Sau khi dọn đồ đạc để xuất viện, trên đường về nhà bố đã nói với Ami rằng.

Bố Lee- Bố với mẹ đã bàn bạc rồi, năm sau để con ở nhà học gia sư. Con có đồng ý không?

Ami- Sao cũng được hết ạ.

Bố Lee- Con gái của bố đã chịu khổ rồi, sau này sẽ không để một ai bắt nạt con nữa.

Ami- Vâng

Ami mệt mỏi chỉ muốn rúc vào lòng bố. Thôi thì chuyện sao cũng được, cây ngay thì sợ gì chết đứng. Nhỏ Hye Jin kia gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả báo thôi.

Nằm trên giường lướt chục bài đâu cũng thấy họ chửi Ami ầm ầm à, chuyện này lên cả báo rồi đây haizz " con gái tập đoàn PT Kim Hye Jin bị tuesday xô ngã dập đầu hiện đang cấp cứu tại bệnh viện" ô kênh báo này giật tít điêu sắp bằng "mương 14" rồi.

Bỗng chợt Jungkook gửi tin nhắn đến. Viết hoa tất thế này, chắc không vui vẻ gì rồi "XUỐNG NHÀ, NGAY BÂY GIỜ"

Thôi vậy, đành lết cái thân mỏi nhừ này xuống dưới vậy. Bố Lee vẫn đang tất bật bếp núc chuẩn bị bữa tối, vì tất nhiên mẹ Lee vẫn đang ở bệnh viện trực mà.

Bố Lee- Lưng con đang bị thương mà đi đâu vậy?

Ami- Con đi xuống dưới nhà. Jungmin nó hỏi thăm ấy mà

Bố Lee- Kì lạ. Từ bé đến giờ mỗi lần nó đến nhà mình là nó xông thẳng vào lục tủ lạnh mà.

Ami- Nay nó bày đặt ngại ngùng ấy mà.

Trả lời xong Ami cẩn thận té luôn để bố không nghi ngờ gì nữa. Vừa xuống đến nơi Jungkook đã không ngần ngại mà xả thẳng vào mặt Ami.

Jungkook- Sao cậu lại làm thế với Hye Jin?

Ami- Tôi không có làm, là cậu ta tự bày trò....

Jungkook- Hye Jin sao phải tự làm đau bản thân mình như thế? Hơn nữa nhiều người chứng kiến như vậy.

Ami- Đến cả cậu cũng nghi ngờ tôi sao?.... Vậy tôi chẳng có gì để giải thích với cậu cả, cứ xem những gì cậu nghĩ là sự thật đi. Tôi chính là kẻ xấu đấy.

Jungkook- Tôi.... Tôi không thể ngờ cậu là người như vậy đấy, tôi đã nghĩ cậu tốt hơn thế. Mau theo tôi đến xin lỗi Hye Jin.

Jungkook cầm lấy cổ tay Ami nhưng Ami giật lại, tất nhiên là không đồng ý rồi.

Ami- Không bao giờ tôi đi xin lỗi kẻ nói dối, dựng chuyện lên để đổ oan cho tôi.

Jungkook- Được, vậy từ bây giờ tôi với cậu.... Vờ như không quen biết đi. Tôi không muốn làm bạn với kẻ gây chuyện nhưng không chịu hối cải.

Jungkook nói xong liền rời đi ngay sau đó. Ami quệt vội giọt nước mắt lăn dài trên hai má quay lại đi lên phòng thì đúng lúc đó điện thoại cũng vừa kêu, là của Taehyung gọi.

Taehyung- Ami à em ổn chứ? Anh gọi hai ba cuộc rồi mà không thấy em nghe máy.

Ami- Em bận chút việc á.

Taehyung- Anh....

Ami- Em hiểu mục đích anh gọi là gì mà. Anh có trách mắng em gì chuyện của Hye Jin thì anh cứ nói đi, em nghe.

Taehyung- Không, anh chỉ muốn hỏi xem em có ổn không thôi. Anh muốn nghe em kể đầu đuôi sự việc. Nghe từ một phía Hye Jin thế này anh thấy không đúng lắm. Anh tin là sẽ sẽ không bao giờ làm như vậy.

Ami- Vậy nếu em nói Hye Jin là người dựng chuyện tự đập đầu, rồi còn kêu người đánh em anh có tin không?

Taehyung- Anh...

Ami- Thôi em mệt rồi, em cúp máy đây....

Taehyung- Anh sẽ điều tra lại mọi chuyện kĩ càng. Cứ chờ ở anh.

Ami không nói lại gì chỉ biết cúp máy, sao đến cả Jungkook cũng có thể nghi ngờ cô chứ?

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com