Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32: Khu vui chơi

Sau khi đã quen với múi giờ Ami bắt đầu đi xin việc làm. Với thành tích tốt cộng thêm lời giới thiệu của bệnh viện tại Italia cô đã thành công được ứng tuyển một cách dễ dàng.

Ami vốn dĩ rất thích đi bộ, vừa khỏe người lại được hít thở không khí trong lành nên hầu như đi đâu cũng đều đi bộ, xa quá mới bắt bus, taxi. Nghĩ xin việc xong cô sẽ đi dạo chỗ bờ hồ ngày trước cô hay đi. Nhưng cảm giác có ai đó chọt vào vai mình Ami theo phản xạ xoay người lại cho người đó một quyền. Thật oái ăm Jungkook lại một lần nữa dính đạn.

Ami- Jungkook? Sao cậu cứ thích lén lút sau lưng tôi vậy? Sở thích mới hả?

Jungkok- Tôi chỉ muốn làm em bất ngờ thôi mà.

Ami giương đôi mắt nhìn bên má đang sưng đỏ lên của Jungkook liền cảm thấy day dứt lương tâm lí nhỉ hỏi.

Ami- Còn đau không?

Jungkook- Đau rất nhiều, em phải làm gì đó đi.

Ami- Làm gì là làm gì?

Jungkook- Xoa đi.

Ami có chút phân vân nhưng cũng không từ chối, nghĩ mình cũng hơi mạnh tay nên dùng ba ngón nhẹ nhàng xoa má Jungkook. Nhưng anh thì vẫn chưa thỏa mãn lắm, anh cất tiếng lên nói.

Jungkook- Em thổi đi, chẳng phải mẹ hay dạy chúng ta rằng khi thổi vào vết thương sẽ khiến chúng đỡ đau hơn sao?

Ami- Ấu trĩ.... Tôi không làm đâu.

Jungkook- Ui da đau thật đó, chưa kể còn chưa bình phục hẳn sau cú đá hồi ở Italy nữa. Mà mình còn giúp đỡ cô ấy khi bị kẹt gót, vậy mà chưa nhận được lời cảm ơn nào cả....

Ami- Được rồi..... Cúi xuống chút đi.

Jungkook hài lòng khuỵu gối xuống vẻ mặt rất là vừa ý. Ami chậm chạp có chút không dám động vào người Jungkook nhưng anh lại dùng hai tay cố định tay Ami trên mặt mình. Dù có chút ngượng ngùng trước cái tư thế này nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình là thổi và thổi.

Ami- Đỡ đau chưa?

Jungkook- Chưa....vẫn còn đau.

Ami- Ngại quá, tôi không thổi nữa đâu.

Không để cô kịp phản ứng Jungkook đan tay giữ chặt lấy bàn tay cô lại và quay đầu ra hôn cô một cái.

Ami rất tức giận nhưng trong lòng thích đấy đừng ai bị lừa. Liền cố gắng thoát ra đẩy Jungkook.

Ami- Sao cậu lại làm vậy?

Jungkook- Tôi nhớ em quá... Không thể nào kiềm chế nổi.

Ami- Dành mấy lời đó cho người khác đi, lần sau đừng làm như thế nữa.

Ami định xoay người bỏ đi nhưng Jungkook giữ tay cô lại.

Jungkook- Tôi xin lỗi.... Ở bên cạnh em tôi sẽ cố gắng kiềm chế.

Ami- Được... rồi

Jungkook- Hôm nay em rảnh chứ? Đi cùng tôi tới một nơi.

Ami- Không rảnh

Jungkook- Em sẽ không hối hận đâu, nơi này rất là vui.

Ami nghĩ giờ về nhà thì mẹ Lee đang ở viện, bố Lee đang ở công ty, Taehyung cũng bận việc dự án, Jungmin cũng không rảnh mà đang đến thăm trường quay của một đồng nghiệp. Một mình chẳng biết làm gì nên là quyết định đi theo Jungkook.

Tưởng Jungkook đưa đi đâu, hóa ra là khu vui chơi. Ami bĩu môi nhìn xung quanh một lượt.

Ami- Xời nơi này có gì mà vui chứ?

Jungkook- Năm ngoái tôi mới cho xây dựng khu công viên giải trí này, nơi này được đặt tên là Amian lấy cảm hứng từ tên của em đấy.

Ami tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đây là ai chứ đâu phải Jungkook. Còn Jungkook anh mỉm cười rất tươi, tự nhiên nắm tay Ami kéo cô đi dạo xung quanh. Đứng trước khu bắn súng nhận quà, Jungkook rất muốn thể hiện tài bắn súng điêu luyện của mình cho Ami phải trầm trồ, kinh ngạc.

Jungkook- Em muốn con thú nào?

Ami- Hừm.... Con gấu trắng treo ở đằng kia đi.

- Cô có mắt nhìn ghê. Con gấu đó là hàng hiếm đấy, anh phải đạt tối đa ba mươi điểm mới giành được con gấu.

Jungkook- Đơn giản

Jungkook đưa khẩu súng lên nhắm bắn, ba tiếng súng vang lên. Hai lần đầu đều đạt mười điểm tuyệt đối nhưng lần bắn cuối cùng lại không được may mắn như vậy, anh chỉ đạt có chín điểm.

- Hai mươi chín điểm, vậy là không thắng được gấu nhé. Nhưng anh cũng giỏi đấy, tôi cho anh free thêm một cơ hội nữa.

Ami đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười nhưng cũng cầm khẩu súng bên cạnh lên nói với Jungkook một câu.

Ami- Để tôi thử.

Jungkook- Cái này không có dễ đâu nha.

Ami- Không được thì thôi.

Ami rất bình tĩnh, nhắm bắn thật kĩ. Phân tích vị trí của từng miếng bia rồi "pằng!pằng!pằng!" ba mươi điểm tuyệt đối.

Jungkook ngạc nhiên không dám nói câu nào. Ông chủ cũng rất vui vì cuối cùng cũng có người phá kỉ lục và đưa con gấu trắng cho Ami.

Ami- Hồi học năm hai tôi có tham gia khóa nhập ngũ, ở đó họ huấn luyện tập súng đỉnh nhất Italy luôn.

Ami vẻ mặt rất đắc thắng vuốt ve chiến lợi phẩm mình vừa dành được. Thua kèo này bày keo khác, Jungkook dẫn Ami đến ngôi nhà ma. Vừa vào cửa đã có tá người sợ hãi chạy ngược ra ngoài.

Ami- Chỗ này nghe rùng rợn nhỉ?

Jungkook- Làm em sợ hả?

Ami- Không.... Tôi không thích mấy thứ ma quỷ.... Nhưng mà tôi tò mò.

Cuối cùng là hai người vẫn quyết định tiến vào. Jungkook vẫn rất thản nhiên, từng ngõ ngách anh đều đã đích thân giám sát và chỉnh sửa chắc chắn chẳng ai dọa được anh rồi.

Jungkook- Nếu em sợ... Có thể nắm tay tôi.

Jungkook quay ra nói với Ami nhưng từ lúc nào cô đã biến mất rồi. Làm anh chạy loanh quanh đi tìm. Vừa vào một căn phòng khác ở cạnh lối đi lên tầng tối tăm, một con ma robot đột nhiên nhảy ra khiến tim anh như muốn rớt, la ầm lên.

Ami- Jungkook?

Chưa khỏi hết hồn về con ma thì Ami đột nhiên xuất hiện ở đằng sau lưng gọi tên khiến anh bất ngờ quá mà hóa ngất xỉu.

Ami- Jungkook? Jungkook?

Một lúc sau hai người ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi. Jungkook trông rất sầu não, muốn lấy le với Ami mà cuối cùng toàn xảy ra chuyện xấu hổ gì đâu. Nhưng cũng đâu phải không có tác dụng Ami thấy rất buồn cười, giờ nghĩ lại chuyện đó là cô nhịn không nổi.

Jungkook- Này, em cười tôi đó hả?

Ami- Chứ còn gì nữa?

Jungkook- Chuyện này chỉ mình em được biết thôi đó.

Ami- Cậu sợ người ta biết phó giám đốc  lạnh lùng ở công ty JJ thật ra là một người rất cute à?

Jungkook- Em vừa mới nói tôi cute à?

Ami đứng hình, chết rồi lỡ miệng khen người ta giờ đâu có rút được nữa.

Ami- Ầm.... Chắc cậu nghe nhầm rồi. Tôi đâu có nói vậy đâu. Tôi bảo thèm Kiwi quá đó chứ.

Ami vội chữa cháy rồi nhanh chóng đứng đậy đi chỗ khác. Jungkook cũng chạy theo miệng còn tủm tỉm cười. May quá tốn nhiều công sức như vậy cũng đã thu được kết quả khả quan đó chứ nhỉ?

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com