Chapter 39: Đôi mắt của Ami
Vòng đầu tiên này đã loại ra được hai cặp đôi. Cặp Taehyung-Ami, Jungkook-Hye Jin và một cặp đôi khác tiếp tục tiến vào vòng thi thứ hai. Ở vòng chơi này, mỗi cặp ờng nữa, còn chẳng có chỗ cho Ami đứng. Taehyung không do dự gì liền bế bđôi sẽ đứng trên một tờ giấy, cách năm phút sẽ được gập đôi lại để xem cặp đôi nào có thể trụ lâu nhất.
Mười phút đầu mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ, nhưng kể từ phút mười lăm tờ giấy dần nhỏ lại, Ami giờ đứng sát xịt vào lồng ngực của Taehyung. Bỗng tiếng chuông kêu lên một tiếng, tờ giấy lại được gập thêm một đưổng Ami lên, cô có chút sợ liền vòng tay ôm lấy cổ Taehyung.
Jungkook cũng không kiêng nể, cũng bế bổng Hye Jin lên. Hye Jin nhân cơ hội liền rụi mặt vào người Jungkook trông rất thân mật, tình tứ.
Mãi cho đến khi hai người đàn ông đẹp trai mồ hôi rơi đầm đìa, sắp không trụ nổi thì cặp đôi còn lại đã bỏ cuộc trước. Vậy là bốn người họ đã thành công vào vòng chung kết. Vòng này dễ nhất, chỉ để kiểm tra xem rằng trong mối quan hệ yêu đương này hai người có thực sự hiểu nhau bằng cách trả lời những câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn. Taehyung trả lời rất trơn tru, từ sở thích thói xấu gì Taehyung cũng trả lời được nhưng đến câu cuối cùng mọi chuyện lại chệch sang hướng khác.
MC- Đây là câu hỏi cuối cùng tưởng chừng như rất đơn giản nhưng cũng đủ để chỉ ra độ tinh tế của các cánh mày râu khi yêu nha. Cho tôi hỏi.... Đôi mắt của bạn nữ chính xác là màu gì?
Taehyung- Đen.
Taehyung chưa tốn một giây đã trả lời câu hỏi này một cách chắc nịch. Ami định trả lời liền bị Jungkook cắt ngang.
Jungkook- Không phải..... Mắt của Ami không phải màu đen. Thoạt nhìn thì tưởng màu đen chữ thực ra là nâu đậm. Đặc biệt khi ánh mắt trời chiếu vào thì trông càng rõ ràng hơn, còn khi ngắm sao có cảm giác như trong đôi mắt ấy chứa cả ngàn vì sao lấp lánh vậy.
Câu trả lời của Jungkook khiến tất cả mọi người đều im bặt, mắt tròn xoe. Mãi MC mới thốt ra được mấy lời.
MC- Ò.... Ùm..... Câu trả lời rất hay và ý nghĩa, cảm ơn bạn. Nhưng theo quy định đây là lượt trả lời của cặp đôi này và bạn không thể trả lời. Vậy nên tôi xin tuyên bố giải thưởng sẽ giành cho cặp đôi hoàn hảo này!!
Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Taehyung mặc dù thắng nhưng cũng không vui lắm. Nhận giải thưởng xong một mực kéo Ami mau chóng rời khỏi đó. Jungkook thấy vậy nhưng cũng chỉ đành bất lực thấy Ami đi khỏi.
Hye Jin nãy giờ không nói gì nhưng trong lòng đã biết rõ tình cảm của Jungkook đã thay đổi rồi. Nhưng cô ta không chấp nhận nổi sự thật này, chắc chắn Jungkook chỉ thấy cô đơn khi cô bỏ đi và cần ai đó an ủi chút thôi. Không sao, giờ cô quay về rồi cô sẽ bù đắp hết tất cả cho anh. Hye Jin nhẹ nhàng luồn bàn tay mình vào trong lòng bàn tay của Jungkook.
Jungkook bất ngờ quay lại nhìn Hye Jin, khuôn mặt không chút biểu cảm liền gạt phăng bàn tay ra rồi rời khỏi đó. Thấy vậy Hye Jin liền chạy đuổi theo hỏi cho ra lẽ.
Hye Jin- Jungkook, anh Jungkook. Anh làm sao vậy? Em...em đã làm gì sai sao?
Jungkook- Việc em quay về, có mặt ở đây là sai lầm rồi.
Hye Jin- S...Sao anh có thể nói em như vậy? Có phải vì Ami chứ, cô ta bỏ bùa anh rồi đúng không?
Jungkook- Đây là chuyện của anh và em, đừng có lôi Ami vào. Với cả tình cảm của anh, là em tự mình dập tắt từ năm năm trước rồi, đừng có hi vọng gì nhiều. Mà nếu như em có định làm tổn thương Ami như hồi cấp ba em đã từng làm thì đừng trách anh, anh không dung tha bất kể hành vi nào đâu.
Hye Jin- Anh..... Jungkook!! Mau đứng lại cho em.
Mặc kệ lời gào thét của Hye Jin, Jungkook một mạch đi thật nhanh khỏi đó. Thấy vậy cô ta thất vọng ngồi phịch xuống sàn khóc nức nở. Khiến người đi qua đều nhìn cô ta với ánh mắt tội nghiệp.
***
Ngày hôm sau, vốn dĩ định dành cả ngày lười biếng nằm trên giường nhưng cô đã bị mẫu hậu đá mông ra khỏi giường một cách mạnh mẽ.
Mẹ Lee- Miễn ngày nào con ở trong cái nhà này thì không được lười biếng, mau dậy làm việc nhà đi.
Ami- Mình dọn làm gì khi chẳng bao lâu sau sẽ lại có đống rác khác xuất hiện hả mẹ?
Mẹ Lee- Cứ giữ cái tư tưởng đấy đi thì sao lấy được chồng hả con??
Ami- Con thấy một mình con vẫn ổn thì cần gì chồng con.
Mẹ Lee- Này, mẹ biết là con vẫn chưa.... Quên chuyện đã xảy ra. Nhưng con người mà, cần tiến bước về phía trước, bắt đầu một cuộc sống mới.
Ami-.......
Mẹ Lee- Mẹ thấy thằng nhỏ Taehyung nó yêu chiều con lắm đó. Đi đâu cũng chẳng tìm được ai như nhóc Taehyung đâu. Mới nhậm chức giám đốc, chẳng bao lâu nữa có khi còn lên chức chủ tịch tập đoàn. Bận bịu là thế mà nó vẫn dành thời gian cho con. Mẹ nói thật, con mà không múc luôn để đứa khác cướp mất là tiếc ba đời đó con.
Ami- Thôi mà mẹeeeee, con chỉ coi anh ấy như một người anh trai thôi. Cứ tiến tới mà không có cái tình cảm đó thì hạnh phúc gì chứ. Mà thôi con.... Đi làm việc nhà đây.
Ami nhanh nhảu xuống nhà đi đổ túi rác, cũng vì việc này nhẹ nhàng tiện cô sẽ đi trốn đến quán cafe nào đấy. Chứ ở nhà nghe mẹ gán ghép cho Taehyung hay bắt đi xem mắt chắc cô không sống nổi mất. Vừa bước ra khỏi cổng nhà đã hết cả hồn vì Jungkook bất ngờ xuất hiện. Thấy vậy cô liền kéo anh chạy thật nhanh ra khỏi đó.
Ami- Cậu điên hả? Nếu như bố mẹ tôi thấy cậu thì làm thế nào???
Jungkook- Thì anh sẽ chào hỏi....
Ami- Họ mà thấy thì chưa kí đầu cậu là may rồi đấy.
Jungkook- Nay em có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Muốn đi đâu chơi không, anh dẫn em đi.
Ami- Cậu không bận việc công ty sao?
Jungkook- Không, nay anh chỉ muốn theo đuôi em thôi.
Ami- Rảnh thật.
Nói vậy chứ Ami rất bình thản tiến lên xe Jungkook ngồi. Jungkook rất vui vẻ vì cô không từ chối, lòng như bay lên mây.
**
Tưởng đi đâu vui vẻ nhưng hóa ra Ami lại muốn đi đến thư viện đọc sách. Jungkook là kiểu người ưa thực hành hơn lý thuyết mới đọc được hai trang giấy đã mắt nhắm mắt mở.
Ami- Nếu chán quá cậu có thể đi trước.
Jungkook- Không, có chán chút nào đâu.
Ami- Không sao, cứ về trước đi.
Jungkook- Chỉ là.... Hôm qua anh mất ngủ nên bây giờ có hơi mệt một chút.
Ami- Mất ngủ hả?
Jungkook- Ừ, hai năm gần đây đã vậy rồi. Hiện giờ anh đang cai thuốc ngủ vì bác sĩ nói không tốt, đành phải chịu vậy thôi.
Ami- Hôm trước.... Tôi thấy anh ngủ ngon lắm mà? Mãi mới chịu dậy.
Jungkook- Anh cũng không biết, chắc do có em nên dễ chịu hơn chút.
Ami nghĩ ngợi, liền đặt cuốn sách trên tay Jungkook xuống rồi kêu anh ngả xuống nằm lên đùi mình (không biết tả chỗ nào nhưng cảnh này hai người ngồi trên một chiếc mini sofa nha)
Ami- Òm... Cậu nằm xuống đây mà ngủ. Mất ngủ như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe.
Jungkook thấy vậy mỉm cười rất mãn nguyện. Úp mặt vào bụng Ami hít hà.
Ami- Nàyyy đừng có mà nhân cơ hội làm trò. Tôi đuổi đi bây giờ.
Jungkook- Được rồi, được rồi. Đừng đuổi anh đi.
Gối đầu lên chiếc gối có một không hai này, Jungkook từ từ nhắm mắt lại. Tưởng tượng mỗi đêm được ôm Ami vào lòng, mỗi ngày được gối lên đùi Ami ngủ, chắc phải sướng lắm nhỉ. Chẳng bao lâu sau Jungkook đã chìm vào giấc ngủ say.
Chắc chắn rằng Jungkook đã ngủ Ami mới rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc để nhìn người đàn ông to lớn đang cuộn tròn trên chiếc sofa nhỏ xíu. Ami bất chợt nhoẻn miệng cười, ra là ở gần mình Jungkook mới ngủ được.
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com