Chapter 9: Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Jungmin- Cậu tìm tôi có việc gì?
Hye Jin- Tôi là Kim Hye Jin. Bạn cùng lớp với Ami.
Jungmin- Tôi biết cậu là ai và tôi không thích cậu. Tránh xa tôi ra.
Hye Jin- Ấy, ấy. Tớ có chuyện muốn nói mà.
Jungmin- Tôi không muốn nghe.
Hye Jin- Nhưng nó liên quan đến Ami...... và cả Jungkook nữa.
Jungmin- Được rồi...... mau nói đi.
Hye Jin- Trong lớp tớ ai cũng biết chuyện Ami thích Jungkook. Mà cậu ta cũng dữ dằn lắm. Dám vứt hết thư tình và quà mà Jungkook được tặng.... Cậu biết chuyện này chứ?
Jungmin- Cậu nghĩ tôi sẽ tin cái câu chuyện vớ vẩn của cậu sao?
Hye Jin- Hộp sữa chuối ở dưới ngăn bàn của Jungkook..... là cậu để vào đúng chứ?
Jungmin- S.... Sao cậu....
Hye Jin- Là Ami đã nói cho tôi. Hiện giờ hộp sữa chuối của cậu đang nằm trong thùng rác, và người vứt nó cũng không ai khác ngoài Ami, chính mắt tôi đã thấy cậu ta cười khẩy và vứt nó đi.
Jungmin- Cậu nói dối. Ami sẽ không bao giờ làm những chuyện đồi bại như thế.
Hye Jin- Cậu vẫn cố chấp tin Ami là loại người hiền lành sao? Tớ chắc chắn rằng sau lưng cậu, Ami có thể đã làm nhiều chuyện kinh khủng hơn cả thế.
Jungmin- Chúng tôi đã là bạn từ rất lâu rồi. Cậu ấy như thế nào tôi là người hiểu rõ nhất, không cần cậu phải can thiệp.
Nói rồi Jungmin bỏ đi một mạch, không thèm quay đầu nhìn Hye Jin một cái. Cô ta nhếch mép lên cười khinh bỉ rồi quay về lớp.
Đây rồi, Ami đã tìm Jungmin suốt từ nãy tới giờ. Sao cậu ấy lại đứng trước thùng rác vậy chứ? - Ami nghĩ.
Ami- Yo bitch, đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì thế? Mày có biết tao kiếm mày từ nãy giờ rồi không?
Jungmin- Mày vứt à?
Ami nghé vào trong thùng rác. Ra là hộp sữa chuối Hye Jin vừa nhờ cô vứt. Hye Jin nói rằng hộp sữa đó ở ngăn bàn của Jungkook khá lâu rồi, có thể đã bị hết hạn nên đã nhờ cô vứt nó đi.
Ami- Đúng rồi
Jungmin- Ra chuyện đó là thật.
Ami- Chuyện gì?
Jungmin- Tao không ngờ mày lại là con người như thế. Cô ta nói thì tao sẽ không bao giờ tin nhưng giờ thì chính mắt tao đã thấy..... bộ mặt thứ hai của mày.
Ami- Mày đang nói cái gì vậy chứ??? Sao lại bộ mặt thứ 2??
Jungmin- Mày còn cố diễn tiếp để làm gì??
Ami- Sao tao phải diễn?? Mày nói rõ ràng hơn đi chứ.
Jungmin- Tại sao..... mày lại vứt bỏ hộp sữa tao mua cho Jungkook???
Ami- Người mày thích..... là Jungkook????
Jungmin- Thì sao???? Tao không thể thích Jungkook à?? Cậu ta đâu phải là của riêng mày.
Ami- Kh....Không......
Jungmin- Thôi đừng nói gì, tao không thể tin tưởng mày được nữa. Mày không phải con bé Ami mà tao quen, từ bây giờ, đừng gọi tao là bạn nữa.
Jungmin dùng khuôn mặt sắt đá nhìn Ami. Cô thực sự đang rất shock, tại sao tự nhiên Jungmin lại nói những lời như vậy. Thế này còn đau đớn hơn là bị thất tình.
Ami- Jungmin..... Jungmin..... Nói tao nghe đã có chuyện gì..... Đừng nói những lời như thế này.
Jungmin- Mày tự đi mà tìm hiểu. Nói lại với mày chẳng khác gì đâm nhát dao thứ hai lên ngực tao.
Jungmin cứ thế xoay lưng bước đi. Thật sự mất bạn thân cảm giác đau đớn hơn cả mất người yêu.
Suốt buổi học tới cô chẳng thể vào đây chữ nào. Đầu cứ cố nhớ lại bản thân mình đã làm gì khiến Jungmin tức giận như vậy. Chơi với nhau từ nhỏ, đây là lần đầu tiên cô thấy Jungmin giận dữ như vậy. Rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ?
Cuối cùng cũng đến giờ tan học rồi, học sinh ồ ạt về nhà. Mãi cô mới tìm thấy Jungmin đang đi về phía cổng trường. Ami chạy thật nhanh nắm lấy bả vai Jungmin.
Ami- Này, mày mau nói đi. Tại sao lại tự nhiên nghỉ chơi với tao như vậy? Dù tao có làm gì sai thì mày cũng phải nói ra để tao còn sửa nữa chứ mày cứ im im như vậy thì sao mà tao biết.
Jungmin- Mày vẫn còn giả nai đến bao giờ nữa. Tao còn phải nói với mày bao lần thì mày mới hiểu. Tao không hề muốn nhắc lại chuyện đó. Tao còn không muốn tin vào nó. Người bạn thân 10 năm lại đi làm những hành động như vậy sau lưng tao, thật sự không thể chấp nhận được.
Ami- Jungmin à.....
Ami vẫn cố dùng sức níu tay Jungmin. Nhưng cô nàng lại đẩy ra khiến Ami ngã dúi dụi xuống nền đất. Jungmin không rối rít xin lỗi như bình thường mà lạnh lùng bỏ đi ngay. Trông Ami giờ thật tội nghiệp, đầu gối bị vài vết trầy đỏ chói, 2 con mắt đã bắt đầu rưng rưng.
Taehyung- Ami??? Em không sao chứ??
Ami- Em không sao.
Taehyung- Em lại bị bắt nạt đúng không?
Ami- Không, Không phải. Em sơ ý bị ngã thôi.
Taehyung- Ngã kiểu gì mà trầy gối hết rồi.
Taehyung bế bổng Ami lên mặc kệ hết những ánh mắt đang suy xét ngoài kia đang nhìn họ.
Ami- Em không sao đâu. Thả em xuống.
Taehyung- Không sao là thế nào. Để anh đưa em đi xử lí vết thương.
Ami- Không cần đâu.
Taehyung- Anh không nghe.
Taehyung nhẹ nhàng đặt Ami ngồi lên ghế lái phụ. Jungkook và Hye Jin tròn xoe mắt nhìn cô khiến cô thật ngại ngùng.
Hye Jin- Sao.... cậu lại ở đây??
Ami- Tôi....
Taehyung- Ami bị ngã trầy xước, anh đưa em ấy đi xử lí vết thương.
Taehyung không giải thích gì thêm mà phóng xe tới tiệm thuốc gần trường. Anh rất nhẹ nhàng xức thuốc lên vết thương. Hye Jin ngồi trong xe ô tô chờ mà lòng ghen tuông, khó chịu. Jungkook tỏ vẻ không quan tâm lắm, chỉ chú ý vào chiếc điện thoại.
Taehyung- Để anh đèo hai người về trước. Còn Ami, em muốn đi đâu chơi không? Có vẻ tâm trạng em hôm nay không được tốt, đi chơi một chút em sẽ cảm thấy tốt hơn.
Hye Jin- Tâm trạng của em cũng không tốt. Sao anh không đưa em đi chơi chứ?
Ami- Em không sao đâu. Anh đưa em về đi. Em không muốn đi đâu cả.
Taehyung- Đ.... Được rồi.
Xe vừa dừng lại Ami đã vội mở cửa xuống xe chạy vào nhà. Taehyung lo lắng quay xuống hỏi Jungkook và Hye Jin.
Taehyung- Hôm nay ở trường Ami có xảy ra chuyện gì không?
Jungkook- Không, chẳng có chuyện gì cả.
Taehyung- Em có biết không Hye Jin?
Hye Jin- Em đâu rảnh đâu chứ. Làm sao để ý cậu ta được.
Taehyung- Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com