Tích cực sẽ khiến nước mắt không rơi
Điều hoảng sợ nhất chính là bỗng nhiên mỗi sáng thức dậy nhận ra mọi thứ đã thay đổi.
Tôi, một học sinh cấp 3, việc thay đổi môi trường làm tôi hoàn toàn không thích ứng được, mỗi ngày đến trường đều mang những nỗi bất an không tên , hoảng sợ cái nhìn của người khác, hoảng sợ mình sẽ làm sai, hoảng sợ viết kết giao bạn bè mới,... Tôi không biết những nỗi lo này từ đâu mà nó làm tôi ngạt thở đến mức mỗi sáng đều phải dành cả 10 phút để trấn an bản thân mình không sao, mình sẽ ổn, đây là cuộc sống của mình,.. hàng trăm lời cổ vũ cho tinh thần đang bấn loạn kia. Tôi không hẳn là cô lập mà là mỗi người trong lớp đều có cặp riêng thân hơn mọi người trong nhóm một chút, còn tôi thì không. Tôi luôn lạc lõng một mình. Đúng, việc chung một nhóm chỉ là nói theo kiểu bề ngoài nhưng hầu như mọi người không muốn tiếp xúc với tôi,tôi nghĩ không phải vì ghét mà là tôi không thể cởi mở được. Nếu do từ người khác thì không nói, nhưng do tôi....
Vì do tôi nên cảm thấy mình thật thảm hại, dần có cảm giác không là chính mình nữa như đang mang một lớp mặt nạ, ngày càng không có chính kiến, cấp hai tôi từng là người hoạt bát, năng động, cho dù là đi tới đâu đều có thể cởi mở được nhưng tại sao lại thế này chứ? Thật sự không biết cỗ vũ bản thân thế nào nữa? Cho dù cỗ vũ nhiều lần thì sáng thức dậy cứ lặp lại như thế!.. Nhưng trong tôi, tôi nghĩ mình nên mạnh mẽ, cuộc sống của tôi tôi vẫn phải bước tiếp, đằng sau không có ai chống đỡ làm sao tôi dám ngã xuống chứ, cho dù thế nào, tôi vẫn tự hào mình có một gia đình rất thương yêu tôi, có một người bạn luôn làm tôi cảm thấy thoải mái, có một người bạn luôn giúp đỡ, đồng cảm với tôi và có một người bạn mà tôi luôn hoài niệm về khoảng thời gian ấy... Dù thế nào thì tôi vẫn phải vì họ mà sống tiếp vì họ mà vui vẻ và vì họ mà hạnh phúc ♡
Chỉ cần còn 1 người bên cạnh tôi, tôi tin chắc mình vẫn phải sống.
Note:
"Những trạng thái từ tiêu cực thành tích cực cảm thấy thật bình yên"
"Đừng khóc, đôi mắt được hiện diện là để thấy những điều tốt đẹp không phải để khóc, đó là những tài sản quý giá, hãy để nó rơi vì những người bạn yêu thương"
" Thật ra rất thích ca từ bài Sad Song của SECHSKIES, những bài hát buồn thật đúng tâm trạng của bạn, nhưng chỉ hôm nay thôi, tôi muốn cười thật tươi, muốn quên đi những nỗi muộn phiền không nên nhớ, không muốn ngồi kể lể tôi muốn cùng những người tôi thương đi thật xa, cảm nhận những trầm bổng cuộc sống "
Có một đoạn của một chị TQ khiến tôi tâm đắc và có rất nhiều động lực:
" Lúc trước, tôi rất sợ mích lòng người khác, không dám đến trễ, không dám nói sai, không dám đưa ra yêu cầu, sợ hãi những lúc không khí vắng lặng, tẻ nhạt, sợ đối phương không vui vẻ, hoảng sợ đối mặt với tất cả mọi người. Điều đáng tiếc là, tôi chưa từng nhận được sự tôn trọng tương ứng. Sau này, tôi bắt đầu chiều chuộng, yêu quý bản thân, bạn đến trễ thì tôi về trước, không muốn làm gì thì không cố miễn cưỡng, những lúc người ta vắng vẻ tôi lấy điện thoại ra lướt. Sau đó nhận ra, không những tôi được coi trọng, mà còn vui vẻ hơn trước nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com