4
"Sao,dạo này học hành thế nào rồi con,con thấy trường này thế nào?"
"À dạ..."
Tôi cắn lưỡi nói dối dì tôi ngay
"Con học được dì à,con quen nhiều bạn lắm"
Tất cả đều sai sự thật,chứ tôi mà nói thẳng ra là mình không học hành gì 3 tháng qua và chẳng kết bạn với ai à?Nói vậy có nước dì tôi lăn đùng ra bất tỉnh đấy.
"Cháu gái dì hoà nhập nhanh vậy sao,mừng quá,mà lâu rồi không về nhà,tối con đi ăn nhà hàng nhé,hai dù cháu ta ăn mừng!"
"Ăn mừng gì ạ?"
"Dì vừa kí được một hợp đồng quan trọng,xong chuyến này dì được về phép 1 năm,hay không?"
Ôi,cuối cùng ngày tôi chờ đã tới,cuối cùng tôi cũng được ở bên dì tôi
Ước chi không phải là 1 năm mà là mãi mãi thì hay biết mấy
"Bà chủ à,bà cho tôi đi chung được không"
Trong đầu tôi hiện lên mấy dòng chữ
"Không không không"
Ai dè dì tôi kéo theo hắn ta đi chung luôn.
Ngồi trong nhà hàng sang trọng,dì ngồi chính giữa,tôi với quản gia ngồi đối diện nhau.Nhìn ánh mắt hắn nhìn tôi mà trong lòng khó chịu,tôi ảnh hưởng luôn không khí ở bàn ăn.
Cuối cùng dì tôi cũng mở lời
"Này,con không thích đồ ăn ở đây sao?Mặt con nhăn như khỉ ăn ớt ấy!"
Tôi nghe vậy liền hoảng hốt lấy cái gương soi nhỏ trong túi ra,mặt tôi vẫn hồng hào tươi tắn,tôi thở phào.
"Một câu nói bong đùa vậy mà cô cũng không hiểu sao?"
Tôi quay ngoắt nhìn hắn,a à,đồ ngạo mạn
"Hay là mình tính tiền rồi đi chỗ khác ăn cho thoái mái nhé mấy đứa?"
"Sao cũng được dì ạ"
Tôi vừa trả lời vừa đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn tên quản gia,hắn chỉ cười nham hiểm.
Ra khỏi nhà hàng 5 sao,dì tôi quay lại nhìn có chút nuối tiếc,mới đặt đít ngồi chưa kịp kêu gì đã phải đi,khổ thế.
Nhưng mà để chiều lòng cô cháu yêu chư tôi thì phải vậy thôi,Hihi.
Dì tuy không sống ở Việt Nam thường xuyên nhưng quán gì dì cũng biết,từ các cấp tới bình dân,vỉa hè.Dì dắt chúng tôi đến một quán nhậu nhỏ,bà chủ quán vừa thấy dì đã ôm chầm lấy
"Liên,cháu về rồi à,sao ốm xọp thế này?"
"Dạ dạ,cháu mới về,a,Vy Anh,cháu chào bác đây đi"
Tôi lúng túng rồi kí nhí nói
"Chào...bác ạ"
"Con bé này,bác đã ăn thịt mày đâu mà sợ,mà con bé xinh xắn quá nhỉ,con ai thế cháu?"
Dì kéo tôi vào lòng rồi nói
"Dạ,con gái chị Thy,mới về từ Mĩ,từ giờ sống với con luôn"
"Ồ"
Tôi nghe nhắc đến mẹ tôi là hai hàng nước mắt lại ào ào chảy.Tôi quay mặt đi,lí nhí nói
"Cháu...đi kiếm bàn nhé"
Xong tôi chạy ngay lại cái bàn gần đó,ngồi xuống lấy menu che mặt
"Con bé nom nhút nhát quá nhỉ?"
"Dạ,cháu nó còn ngại Việt Nam lắm bác"
Dì tôi cười rồi gọi vài món,lát sau đồ ăn được bưng lên
Oa,thơm nức mũi,toàn mấy món chưa ăn bao giờ
Dì nhìn tôi cười,rồi đẩy một đĩa thịt thơm nức mũi tới trước mặt tôi
"Ăn đi con"
"Dạ.."
Vừa cắn một miếng,đã cảm nhận được vị ngon tuyệt vời,thế là tôi cứ gắp lấy gắp để
"Măm măm...ưm...ngon quá!"
"Ăn từ từ thôi con,nghẹn bây giờ"
Dì đưa toi một cốc nước uống cho đỡ nghẹn,rồi dì chỉ vào đĩa thịt,nói
"Đây là thịt kho tàu,món này nổi tiếng nhất của bà Năm,người Việt ai cũng thích ăn món này cả,con tập dần cho quen"
Ngừng một lúc,dì nói tiếp
"Đây cũng là món...mẹ con và bà ngoại ghiền nhất,tiếc là hai người không còn cơ hội ăn nữa rồi..."
Tôi hiểu rồi,thì ra cái món mà chiều nào đi học về mẹ cũng lui cúi trong bếp là món này đây.Xa quê nhà bao năm trời,mẹ thèm biết mấy...
Nhưng mà tiếc một cái,mẹ không khéo tay,không lần nào nấu được cả,cứ nấu xong,nếm thử một miếng là mẹ lắc đầu rồi đem bỏ.
Giá mà tôi biết được,tôi có thể giúp mẹ rồi.
Anh quản gia thấy không khí nặng nề quá,liền chen vào
"Ái chà chà,món chi mà ngon thế này"
"Rau muống xào đấy khờ!"
Tôi cười rồi chọc ghẹo anh ta,cái món rau muống này anh ta nấu cho tôi mấy lần rồi mà lần nào cũng ra một đống...be bét...khét lẹt
Bữa ăn gia đình lại được tiếp tục.
Tối đó ôm cái bụng to đùng đi ngủ,thoải mái vô cùng,chợt vừa nằm xuống gối,tôi nhớ đến quyển sổ trao đổi
"Không biết người bạn kì lạ đó có hồi âm không nữa"
Tôi nằm trăn trở mãi,lòng có gì đó xôn xao
Trong trí tưởng tượng mơ hồ,tôi hình dung người bạn đó trong như thế nào?Nếu là nữ,chắc sẽ dễ kết bạn hơn.Vì từ ngày về Việt Nam tôi chưa tiếp xúc với người bạn nam nào cả,mà nếu nói tới con trai,không biết anh quản gia có nằm trong số đó không nữa,anh ta gay mà!
Nhưng mà,cách nói chuyện cụt lủn đó,thấy giống nam hơn nhỉ?
Tôi lấy điện thoại,bấm số ba tôi,đợi nghe tiếng cô gái trong điện thoại xong tôi lăn ra ngủ
Trong mơ,tôi lại nhìn thấy tang lễ của mẹ tôi
Tôi nhìn thấy vẻ mặt sầu khổ thất thần của ba
Tôi nhìn thấy than xác lạnh tanh của mẹ
Tôi thấy bà ngoại tôi cầm khăn lau đi lau lại quan tài của mẹ
Tôi nhìn thấy bản thân tôi...
Tới đây,chợt tôi tỉnh giấc,đáng sợ hơn cả ma quỷ là sự đau đớn trong tim tôi,tôi không ngủ tiếp được,sợ cứ nằm xuống là mơ thấy giấc mơ đó nữa.
Tôi ngồi dậy,mở điện thoại và truy cập Facebook.
Tôi không kết bạn với ai nhiều,chỉ có mấy người bạn cũ ở Mĩ thôi,danh sách bạn bè của tôi chỉ có 30.
Hồi ấy tôi hoạt bát lắm,tôi nhiều bạn bè lắm,chứ không như bay giờ,cô độc
Tôi mất hết bạn bè chỉ vì hai chữ:bạn trai.
Đó là 1 tháng trước ngày mẹ mất,hôm ấy tôi cố gọi anh ấy mà không được
Bạn trai của tôi tên là Tom,anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ,là người đẹp trai nhất trường tôi.
Chúng tôi yêu nhau được 2 năm rồi,anh ấy luôn là người bên cạnh mỗi khi tôi buồn,quan tâm tôi rất nhiều
Cũng vì điều đó mà tôi tự mãn,ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh ấy
Ngày đó,tôi gọi anh ấy nhưng không có tiếng trả lời,tôi lo sợ,khoác áo chạy tới nhà anh ấy
Tới nơi,nhìn len cửa sổ,tôi thấy...
Anh ấy đang đè con bạn thân nhất,chơi cùng tôi từ năm 3 tuổi vào tường và lột áo nó ra
Tôi chết lặng nhìn họ,sao có thể?Tom?Tại sao anh lại như vậy.
Đứng dưới nhà nhìn cảnh hai người đó quấn chặt lấy nhau trên giường,tôi nghĩ mình đã sẵn sàng chết.
Nhưng không,tôi sẽ và không chết vì anh ta đâu
Tôi tiến lại bấm chuông cửa,anh ta chạy xuống mở cửa,vừa thấy anh ta,tôi như muốn gào lên và đập anh ta một trận.
Nhưng tôi chỉ yên lặng,và lúc đó,con bạn tôi,người nó chỉ quấn cái khăn tắm,ôm lấy bạn trai tôi.
"Vy Anh?Ohh sorry,I think I fuck your boyfriend"
"Vy Anh!Đừng nghe cô ấy,em biết anh chỉ yêu mỗi em mà"
Tôi đặt tay lên vị trí tim anh ấy nói
"Em không nghĩ nơi này còn chỗ chứa cho em nữa,ta chia tay đi,để anh tiếp tục fuck Samantha"
"No,Vy Anh..."
"Don't leave me,Vy Anh"
Mọi chuyện sau đó...tôi chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều,tôi trong đáng sợ nhem nhuốc tới mức còn sợ bản thân mình trong gương.
Chưa dừng tại đó,cô bạn ấy đi khắp nơi loan tin rằng tôi xấu xa quá,đung thủ đoạn gì đấy để quyến rũ Tom,cô ta nói cô ta mới là bạn gái Tom,tôi chắc chắn đã bỏ bùa để Tom rời xa cô ta
Nghe thật đáng buồn,nhỉ?
Sau vụ đó mà ai cũng đâm ra ghét tôi,tẩy chay tôi,không còn muốn nói chuyện nữa.Thế là tôi cô độc,và mấy lần phải đến bác sĩ tâm lí,vì mẹ tôi sợ tôi tự kỉ.
Facebook toi cũng không tính sử dụng nữa,nhưng lên đó mấy lần nên lưu lại.
Thi thoảng vô nhìn ảnh của con bạn cũ với bạn trai cũ ôm ấp nhau trên face cũng vui mà.
"Này,hơn 10h đêm rồi Vy Anh,mau đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ đi,mai cháu phải đến trường nữa đấy"
"Dạ dạ"
Dì vào tận phòng luôn rồi,ngủ là chắc ăn!
Dì kéo chăn,vuốt ve má tôi hệt như ba mẹ đã làm như thế với toi từ bé.Dì lại cười
"Cháu của dì ngủ ngon,mơ đẹp nhé"
"Dạ"
Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ,trong mơ,tôi chỉ thấy khung cảnh thư viện cũ,cùng quyển nhật kí đã đầy chữ đặt trên bàn chờ tôi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com