Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu🌻 _ [Chap1]

Tôi, Ái Như, 16 tuổi,  là học sinh mới của trường phổ thông quốc gia Hằng Châu. Bề ngoài thì dễ nhìn thôi,  nhưng tôi chẳng bao giờ tự tin về sắc đẹp của mình cả. Thế đấy.  Người ta thường nói tôi là đứa không biết mở miệng nói nửa lời. Ừ vậy đấy. Song, những người ít nói thường có rất nhiều tâm sự. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi có rất nhiều tâm sự, thật sự rất nhiều... Những tâm sự về... “Cậu ấy”...
- Ê!  Ái Như. Đi xuống căn-tin với tôi đi. Bà cứ ngồi lì như vậy suốt ngày sao?
- Bà cứ đi đi Tiểu Trân, tôi hơi mệt.
- Bà bị trúng gió của anh nào hay sao mà xuống sắc vậy trời?
- Ừ tôi bị trúng cái gió của bà đấy.
- Đồ hâm. Đi đi mà.
- Không là không. Bà đi đi, mai tôi đi với bà.
- Nhớ đấy nhé.
Phiền quá đi. Tôi thật sự là đang mệt mà. Sao cứ phải quấy rầy tôi như vậy chứ. Nhưng nghĩ cho cùng...mình cũng ngồi lì ra ba bốn ngày rồi, cứ thế này thì trĩ mất. Phải ra ngoài hít thở chút đã.
- Ơ kìa,  Ái Như. Cuối cùng cậu cũng ra ngoài rồi à?
“Tiếng Ai mà quen vậy cà?” Tôi nghĩ luẩn quẩn trong đầu rồi quay sang phía tay phải. Chỉ 5s sau đầu óc tôi đi vào trạng thái bão hòa, quay cuồng và ngừng suy nghĩ....
- A. A. Dương Dương à,  cậu ...  Cậu đến sớm vậy?
Sau câu hỏi không liên quan của tôi,  Dương Dương nhíu màu,  nghẹo cổ nhìn tôi,  tay chống cằm đáng yêu không tưởng. Rồi cậu trả lời một câu làm tôi tỉnh hẳn:
- 10p nữa là vào lớp rồi đó cô gái ạ. Sớm gì nữa? Cậu bị sao đấy? Tớ vào lớp trước nhé. Nhanh lên tớ có cái này cho cậu đấy.
“Ừ hôm nay tớ là sao vậy nhỉ?” Tôi suy nghĩ câu hỏi của Dương Dương.  Nhưng không phải đâu, hôm nào tôi chả vậy. Thú thực chính cậu làm tớ phải ngẩn người ra như vậy đấy. Không biết từ lúc nào tôi đã thích cậu như vậy. Nhưng khi đối mặt với cậu, tớ rất ngại, thậm chí sợ đến nỗi không nói được gì. Cậu thì hòa đồng, ga lăng, lãng tử lại có vẻ đẹp rạng ngời như chàng hoàng tử mà bao cô gái mơ ước nữa. Xung quanh cậu không thiếu hoa hồng, thế nên sao có thể để ý một bông “hướng dương” như tôi chứ. Tôi lại ngây người nghĩ luẩn quẩn đến khi tiếng gọi ấy lại vang lên trìu mến:
- Ái Như, nhanh lên tớ mua cho cậu cái này nè.
Giờ mới nhớ ra,  cậu ấy có gì muốn cho mình xem mà. Nhanh lên nhanh lên mới được
Tôi chạy ù vào trong lớp. Ngồi phịch xuống bàn, đưa mắt nhìn Dương Dương đang lúi húi làm gì đó. Thôi không nhìn nữa, mất công người ta nói mình nhìn trộm.
Tôi giả ngơ quay về phía bên cửa sổ,  đúng lúc đó Dương Dương bước đến.
- Tặng cậu này,  Ái Như.
Tôi lúc này thì ngơ ngác thật
- Hôm nay ngày gì mà cậu tặng tớ?
Dương Dương sau khi nghe câu hỏi đó của tôi thì như không tin vào tai mình.
- Hôm nay sinh nhật cậu đó,  cậu không nhớ sao?
“Hôm nay là sinh nhật mình ư? “ Tôi tự đặt câu hỏi trong đầu và lôi điện thoại ra....  Ơ 15-08 sinh nhật mình hôm nay sao?  “Nhưng sao Dương Dương lại biết ngày sinh của mình?  Mình chỉ mới vào trường thôi mà!” Tôi lại đặt câu hỏi nhưng không trả lời. Tôi tặc lưỡi cười lớn:
- Ừ nhỉ hôm nay sinh nhật tớ. Cảm ơn cậu nha. Nhưng sao cậu biết sinh nhật tớ?
Thay vì tự trả lời,  tôi đã dũng cảm hỏi thẳng ( thật sự thì không phải do dũng cảm đâu,  mồm tôi tự tuôn ra đấy)
- Tớ đã hỏi Tiểu Trân đấy.
- Chà cậu ghê quá ta
- Đâu có gì,  tớ thấy cậu với Tiểu Trân dính lấy nhau như sam nên tớ nghĩ cậu ấy biết nên mới hỏi thôi. Không ngờ biết thật hì hì.
Dương Dương vừa nói vừa cười để lộ răng khểnh đáng yêu thần chưởng. Cậu ấy là vậy đấy, hay cười lại còn thân thiện nữa. Bảo sao ai cũng quý. Chứ tôi thì khác. Haizzz. Tại sao tôi không thể như cậu ấy?
- Cảm ơn cậu nhiều lắm nha.
- Vì cái gì?
- Vì món quà nè!
- Ôi trời, biết ngày sinh của bạn bè mà không tặng thì tớ cắn rứt lương tâm lắm hi hi
Đấy lại tật hài hước. Cậu ấy khiến tôi  thoát ra khỏi bối rối.
Sau câu chuyện tặng quà của tôi và Dương Dương thì cũng là lúc trống vào lớp vang lên. Tôi cười chào Dương Dương về chỗ.
-----------
"Ây dô🌻 hết Chap 1 rồi các má ơi. Truyện này tui mới viết. Có gì cứ đóng góp ý kiến nhưng đừng ném gạch nhớ😚 Nhà tôi xây rồi 👑
Thế nhaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com