Chương 1- Bi Quann
🌸Đời người là một chuỗi hành trình dài. 🙂 Có lúc khó khăn, chắc hẳn ai ai cũng tuyệt vọng, muốn buông bỏ💔. Cảm thấy chán nản ừ thấy mình chẳng còn chút sức lực để nói với bamẹ, với người thương, với bạn thân nhất🙂rằng : tao mệt quá, gục ngã đây! 🙂. Nhưng không, không có gì để bù đắp được🙂. Bạn bè, người thân thường nói ta là người mạnh mẽ🙂. Nhưng ai biết được ta yếu đuối vào lúc nào💔. Cũng như ta không thể biết mình chết vào lúc nào💔🙂. Ai nói người luôn cười thì rất mạnh mẽ🙂💔. Ai cấm người hay cười thì không được khóc💔🙂. Không phải họ mạnh mẽ mà không biết yếu đuối là gì🙂💔mà là ở một khía cạnh nào đó💔🙂họ sẽ yếu đuối💔🙂họ rất thông minh🙂💔họ thông minh đến nỗi👑💔khi họ khóc cũng chẳng Ai biết cả💔. ❤️Người trưởng thành là người biết che đậy cảm xúc❤️💔🙂.
Một lần nọ, người thương tôi chở một cô gái khác💔. Tôi biết nói gì nữa💔ngoài sự ấm ức trong lòng chứ🙂. Một bên là bạn thân, một bên là người tôi thương 🙂. Hai bên như sức ép💔dồn tôi vào ngõ cụt🙂. Mỗi hành động, cử chỉ của tôi có thể làm tất cả tổn thương nặng nề🙂. Rồi thì họ sẽ biết nói xinloi 😔. Nhưng lời xinloi thì làm gì được😔. Hành động lời nói giết người không dạo của họ làm tim tôi đâu điến😔🙂. Có lẽ tôi đã thái quá hóa mọi chuyện lên chăng? :). Có lẽ lý trí của tôi đã mất dần🙂thấy vào đó là sự nhỏ nhen ích kỷ🙂. Khônh đâu, thế giới này có tận 7 tỉ người💔. Mà ta chỉ có một người để yêu💔🙂. Vì thế, có không giữ mất đừng tìm🙂💔. Không có ai có thể chia sẻ tình thương💔🙂cho bất cứ ai thậm chí là người đã đi vào sinh ra tử với mình💔🙂. Đến tận bây giờ tôi mới hiểu như thế nào là "khi yêu con người ta thường rất ích kỷ🙂".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com