Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Làm quen

       Khi bạn lên lớp 11,bạn 17 tuổi. Độ tuổi vừa vặn để cảm nhận áp lực thực sự , nhưng chưa là lớn nhất. Và cũng là độ tuổi để nhớ nhung một người nào đó. Tôi cũng vậy. Tôi cũng thích một người từ đầu năm lớp 11 này. Cậu ấy là học bá đứng đầu khối. Ngày đầu cậu ấy giới thiệu trước lớp tôi đã say mê cái vẻ ngoài lạnh lùng tri thức đó. Dĩ nhiên khi thích một người nào đó học cùng lớp thì mong luôn mong muốn ngồi cùng bàn với họ nhât mà. Nhưng đời đâu như mơ. Tôi không ngồi cạnh cậu ấy được. Lớp có 4 dãy, thì tôi ngồi dãy 2 bàn 4,chung với một bạn nam. Khi đi chuyển đến, cậu ấy bắt chuyện trước:
– Chào cậu. Mình tên Phúc Hiếu. Còn cậu?
– Chào cậu. Mình tên Nhã Trúc.
       Mặc dù không được ngồi chung với cậu ấy, nhưng tôi cũng thấy khá ổn vì bạn cùng bàn thân thiện. Tới lúc bầu ban cán sự lớp, cô giáo chủ nhiệm không cho xung phong nữa mà cô tự chọn:
– Lớp trưởng của chúng ta là Tuấn Nhân. Lớp phó học tập là Bích Vân. Lớp phó lao động kiêm luôn trật tự là Minh Đăng.
       Rồi cô tiếp tục:
– Cô cần một bạn làm thủ quỹ. Có bạn nào xung phong làm không? Bạn này phải trung thực, cẩn trọng nha.
       Thanh Ngân lên tiếng:
– Em xung phong ạ.
– Được vậy để em làm một thời gian xem sao
       Trống đánh chuyển tiếp vang lên, giáo viên chủ nhiệm vừa ra giáo viên khác đã vào lớp. Hết tiết đó là ra chơi. Giờ ra chơi tôi không đi tham quan trường như các em lớp 10,tôi chỉ ngồi tại chỗ đọc sách. Còn Phúc Hiếu thì ngồi gục mặt trên bàn không biết là có ngủ không nữa. Một lúc sau khi lớp chỉ còn tôi và cậu ấy, cậu ấy để mặt nằm trên tay, quay sang hỏi tôi:
– Sao cậu không đi căn tin?
– Tại mình lười quá. Với lại mình đang đọc dở quyển sách này. Còn cậu sao không đi ăn tin?
– Tại mình lười.
       Cậu ấy lại úp mặt xuống bàn. Một lúc sau cậu ấy quay sang hỏi:
– Nhà cậu gần đây không?
– Cũng không gần lắm.
– Cậu đi học bằng gì?
–Xe buýt. – Tôi tiếp tục– Còn cậu? Nhà cậu gần đây không?
       Cậu ấy cười nói:
– Nhà hả? Mình làm gì có nhà.
       Nghe xong câu đó, tôi gập sách lại quay sang cậu ấy hỏi:
– Cậu nói vậy là sao?
– Thì là mình không có nhà chứ sao?
– Không có nhà vậy bình thường cậu ở đâu?
– Mình muớn trọ.
– Vậy cậu ở với ai?
– Một mình.
– Vậy... – Tôi còn chưa nói hết câu cậu ấy đã chen ngang.
– Cậu định hỏi làm sao tôi có tiền đóng trọ chứ gì? Tôi đi làm thêm đó
       Tôi định nói sao cậu biết hay vậy, thì cậu ấy bỏ đi. Vừa đi vừa nói:
– Cậu hỏi nhiều thật đó.
       Sau khi cậu ấy bỏ ra ngoài, một lúc sau có vài bạn trở vào lớp. Rồi lớp học bắt đầu nhộn nhịp hơn. Lúc này, lớp trưởng lên tiếng hỏi:
– Mình sắp đến phòng giáo viên lấy sổ liên lạc và giấy điền sơ yếu lí lịch. Có ai muốn đi lấy với mình không?
       Tôi nhanh tay giơ lên, nói:
– Để mình đi với cậu cho.
       Tôi và Tuấn Nhân đến phòng giáo viên để nhận. Tuấn Nhân bê chồng sổ liên lạc, tôi thì cẩm sấp giấy sơ yếu lí lịch. Khi lên lớp tôi cùng cậu ấy phát cho các bạn. Cứ mỗi người lên lấy một sổ liên lạc từ cậu ấy thì cũng lấy một tờ sơ yếu lí lịch từ tôi. Sau khi phát xong cậu ấy nói:
– Cảm ơn cậu, Nhã Trúc.
       Tôi trả lời:
– Không có chi.
       Khi tôi trở lại chỗ ngồi thì trống cũng vang lên.Tôi học tiếp các môn còn lại. Sau khi tan học tôi đến bến xe buýt đợi. Vừa đến bến xe tôi thấy Phúc Hiếu cũng đang tiến lại. Tôi vui vẻ hỏi:
– Cậu cũng đi chuyến xe này hả?
– Ừ.
       Cậu ấy chỉ đáp gõn lọn như vậy thôi. Khi xe buýt đến cậu ấy lên trước trả tiền xe giúp tôi luôn.Cậu ấy vừa ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ tôi cũng ngồi xuống ngay ghế bên cạnh. Tôi lên tiếng:
– Cảm ơn cậu nha.
– Chuyện nhỏ thôi mà.Nhưng giúp qua cũng phải giúp lại chớ.
– Ừm,vậy cậu muốn mình giúp gì?
– Cậu kèm tớ vài môn được không?
– Cũng được. Mà mình học không giỏi lắm,nên chỗ nào mình hiểu thì mình chỉ cậu nha
       Vì mới biết nhau nên chúng tôi cũng chưa thân nên không có nhiều chủ đề nói chuyện.Sau chuyện đó tôi lấy sách đọc,còn cậu ấy thì nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ.Sau vài phút cậu ấy hỏi:
– Sách có gì thú vị mà cậu đọc hoài vậy?
– Mình không biết nó có gì thú vị nữa,nhưng càng đọc càng mê. Kiểu như những quyển văn học thì cách viết của tác giả làm mình bị lôi cuốn. Còn đối với những quyển kinh nghiệm thì mình học được nhiều thứ từ đó. Hồi trước mình có đọc...
       Tôi ngồi luyên thuyên về sách hết thời gian trên xe về. Không biết cậu ấy có hiểu không nhưng có vẻ nghe rất chăm chú. Tôi cũng không cần cậu ấy có hiểu hay không ,nhưng đã rất lâu chưa ai chịu ngồi nghe tôi luyên thuyên về sách đến khi tôi nói hết như vậy. Bạn bè của tôi trước đây của tôi cũng từng hỏi tôi như vậy mà chỉ nghe khúc đầu là họ đã mất kiên nhẫn không nghe tiếp được nữa. Đến khi xuống khỏi xe tôi mới nói xong. Tôi hỏi cậu ấy :
– Bây giờ thì cậu có thấy sách thú vị không?
– Mình không biết sách có thú vị không chứ mình thấy cậu có tài thuyết trình lắm đó. Không biết sách có hay như cậu kể không chứ mình thấy cậu cực kì hay luôn á.
        Mặc dù cậu ấy không hiểu được sách thú vị như thế nào,nhưng được khen tôi cũng rất vui. Tôi nói:
Mình chỉ nói cảm xúc và cảm nghĩ của mình thôi à.
       Khi đi đến ngã ba tôi rẽ phải còn cậu ấy đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com