Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quan tâm

     Thấy tôi im lặng và nhìn mình quá lâu, cậu ấy lên tiếng hỏi:
– Sao im lặng quá vậy?Định suy nghĩ cách tránh xa hay thương hại tôi hả?
– Đâu có,mình chưa hình dung được vấn đề thôi.
– Có gì đâu mà chưa hình dung được. Giờ tới mình hỏi cậu nè.
– Ừm, cậu hỏi đi.
– Mình cũng không biết hỏi gì nữa. Ừm, nhà cậu có bao nhiêu người?
– Chỉ vậy thôi hả?
– Ừ.
– Vậy thì cậu hỏi hai câu đi, chứ nó không có gì bí mật hết.
– Ừ.
– Nhà mình có 4 người: Ba mẹ, mình và em gái. Rồi cậu hỏi thêm câu nữa đi.
– Ừm... Cậu muốn tương lai như thế nào?
– Muốn mãi như bây giờ.
– Sao lại muốn như bây giờ?
– Tại vì bây giờ cuộc sống rất ổn. Mình vẫn được đi học,được ngồi trên ghế nhà trường. Ngùa ngày gặp bạn bè, gặp cậu nè, đi học với cậu nè. Ba mẹ mình vẫn còn khoẻ mạnh, ông bà mình vẫn còn. Mình chưa phải lo cơm áo gạo tiền, còn được sài tiền của ba mẹ nên mình muốn mãi như bây giờ. Cuộc đời này không phải là bà mẹ mình nên không thể cho mình bât cứ thứ gì mà không nhận lại. Cuộc đời cho ta bao mơ mộng về cuộc đời màu hồng cũng chính nó cho ta biết cuộc đời này vốn chẳng hồng như ta tưởng.
– Sao này cậu nói chuyện triết lí vậy. Y như bà cụ non.
     Nói xong cậu ấy cười khà khà. Nhìn cậu ấy cười tôi không biết cậu ấy có thực sự vui hay chỉ muốn tôi đừng lo lắng. Kể từ ngày hôm đó tôi quan tâm cậu ấy hơn, tìm cách chọc cậu ấy cười nhiều hơn. Tôi cũng để ý tới crush của mình nữa. Tôi thấy cậu ấy ăn một loại bánh ba ngày liên tục, biết cậu ấy thích, tôi ăn theo. Thấy cậu hãy nhìn ra cửa sổ tôi cũng nhìn theo. Mỗi lần cậu ấy lên bảng làm bài  tôi cũng sẽ cố xung phong lên làm để được đứng gần cậu ấy hơn. Thấy cậu ấy hay nhảy mũi tôi để khăn giấy vào hộc bàn cậu, mặc dù cậu chẳng biết là ai miễn cậu sử dụng là tôi vui rồi. Vì cậu ấy đẹp trai,học giỏi nên cũng có rất nhiều cô tỏ tình cậu ấy. Mỗi lần như vậy tôi đều sẽ thầm mong cậu từ chối. Và như tôi mong chưa một lần cậu đồng ý. Mà tôi để ý, cô nào tỏ tình cậu lần đầu đều sẽ có lần sau. Có khi rất nhiều lần với rất nhiều cách khác nhau. Có lần tôi từng nghĩ có khi nào cậu ấy thích con trai không, nhưng rồi tôi nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó. Sách là chủ đề chung chúng tôi thường trò chuyện, tôi cũng cố thường xuyên hỏi bài cậu ấy hơn. Tôi luôn cố làm bản thân tốt hơn để cảm thấy xứng với cậu ấy. Để xứng với ngôi sao ít nhất phải là Mặt Trăng. Vì ngôi sao phát sáng là ánh sáng thực sự của nó, giống như thiên phú của một con người nó có sẵn trong người của người đó. Còn Mặt Trăng không thể tự phát sáng nhưng biết sử dụng ánh sáng của Mặt Trời để phát sáng. Giống như một người sử dụng sự siêng năng để bù cho thiên phú mà mình không có. Đó là lí do tôi luôn cảm thấy tự ti khi ở bên cậu ấy. Có lẽ khi thích một người ta luôn càm thấy mình không xứng với người kia, sợ người kia sẽ không chọn mình mà điên cuồng làm bản thân tốt hơn. Và đó là điều duy nhất đúng khi đơn phương một ai đó. Nhưng mãi sau này tôi mới biết những điều sai còn lại.
     Gần đây lớp tôi có một cô bạn mới chuyển vào rất xinh, tên Nhã Nguyệt. Vừa mới vào cậu ấy đã là hoa khôi của lớp. Cậu ây luôn là tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện. Tính tôi khá hướng nội nên khi cậu ấy chuyển vào được khoảng 1 tháng cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi và Phúc Hiếu. Hôm đó giờ ra chới, cậu ấy chủ động lại chào hỏi:
– Chào cậu Nhã Trúc. Chào cậu Phúc Hiếu.
– Chào cậu Nhã Nguyệt.
– Chào – Phúc Hiếu đáp gõn lọn rồi úp mặt xuống bàn.
– Học với nhau cũng được một tháng mà mình chưa biết gì về mấy cậu. Hay là mình đi căn tin đi để hiểu nhau hơn nha?
– Ờ,ờ...Mình...Mình...
– Cậu đi nhà? Nhã Nguyệt nói giọng nũng nịu.
– Ờ cũng được.
– Cậu đi luôn nha Phúc Hiếu?
– Không.Mình không đi.
– Vậy thôi – Cô ấy tỏ vẻ buồn buồn.
     Lúc cuối xuống lấy áo khoác,tôi nghe cậu ấy nói bằng giọng nhỏ chỉ hai người nghe thấy:
– Mua cho mình bịch bánh với.Loại nào cũng được.
– Ừm.
     Đi căn tin với Nhã Nguyệt cậu ấy cứ ôm lấy cánh tay tôi cố tỏ ra gần gũi. Nhưng tôi lại thấy khó chịu,nhiều lần muốn gỡ ra nhưng không được. Đến lúc đi lên,do cầm hơi nhiều nên cậu ấy mới không ôm tây tôi được. Đến lớp cậu ấy không ngồi ăn cùng tôi và Phúc Hiếu,cậu ấy ăn cùng với Thanh Vân. Tôi có cảm giác không có cậu ấy ở đây hai chúng tôi thoải mái hơn. Ngồi nói chuyện tôi hỏi cậu ấy:
– Cậu nói cậu đi làm thêm vậy cậu làm gì vậy?
– Mình làm ở quán ăn.
– Cậu làm gì ở đó?
– Mình phụ nấu ăn nè,bưng bê,có khi lại rửa chén hay lau bàn.
– Cậu làm ở đâu? Để mình tới ăn coi tay nghề của cậu ra sao.
– Ở đường x á.
– Cậu làm ở đó được một ngày được bao nhiêu?
– Nếu không phụ đạo thì khoảng 105 ngàn,còn phụ đạo thì khoảng 75 ngàn.
– Vậy bữa nào mình ghé ăn nhen. À mà chỗ đó còn tuyển người không? Mình muốn đi làm thêm.
– Sao cậu lại muốn làm thêm?
– Thì mình muốn kiếm tiền để phụ giúp ba mẹ chứ sao?
– Để chiều mình hỏi. Mà cậu chắc chưa? Làm cực lắm đó.
– Mình biết mà,làm nghề nào mà chả cực. Bộ cậu tưởng mình là công chúa không biết làm gì hả? Mình muốn tự lập sớm cũng không được hả?
– Mình đâu có ý đó.
– Vậy thì cậu cứ hỏi đi.
     Sau đó vào học tiếp như thường. Học chưa bao lâu chúng tôi đã phải thi giữa kì 1. Lớp 11 này đúng là căng thẳng,đề cương của từng môn đều dày cộm. Bình thường mỗi lần ra chơi lớp lại nhộn nhịp nhưng gần đây lớp yên ắng hơn hẳn. Ra chơi mỗi người lại một tờ giấy cặm cụi làm bài,chỗ nào không hiểu thì trao đổi cùng nhau. Cả lớp đều cố gắng từng chút một. Tối về nhà tôi vẫn thức khuya giải bài. Toán luôn là thách thức lớn đối với tôi trong mỗi kì thi. Đêm nào tôi cũng vẽ hình rồi chứng minh. Nhiều lúc không biết chứng mình như thế nào tôi lại ngồi nói chuyện một mình. Tôi trách sao nhìn hình đã thấy rõ như vậy rồi mà còn bắt chứng minh. Càng nghĩ càng tức,muốn xé luôn cái đề cho rồi mà nghĩ lại lỡ xé luôn không có đề làm,nên tức tối vò nát tờ giấy giục qua một bên,leo lên giường nằm úp mặt lại la thật lớn cho xả cục tức,rồi nằm ngửa ra hít thở. Cuối cùng vẫn phải nhặt tờ giấy vò nát kia lên,vuốt cho thẳng ra rồi lại lao vào giải bài tiếp. Có bữa nọ,gặp bài khó mà ông Anh họ đang ở đó nên nhờ ổng giải giùm. Ổng vừa nhìn tờ giấy nhăn nheo cái ổng cười,ổng vò lại thử mà nó khớp là ổng biết đứa em nó vò nát tờ giấy hết lần này tới lần khác rồi nó lại vuốt thẳng ra. Ổng cũng biết học áp lực nên không nói với ba mẹ tôi. Ông anh thiệt dễ thương hết biết hà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com