Ánh sáng.
" Nè..vừa phải thôi..! Tôi là đang muốn giúp cậu đó. "
" Không cần đâu..! Cảm ơn.!"
- Hai người cứ như vậy mà cãi nhau, càng cãi thì anh càng thấy tức mà phải không..? Em rất bướng và cứng đầu, chắc lúc đó anh mệt lắm.
" Đủ rồi..! Anh có thể ra ngoài rồi.!"
- Em đã quát anh khá lớn tiếng, lúc đó nhìn anh rất là bực. Em chắc có hơi quá lời. Nhưng cái tôi của em không cho phép em nói lời xin lỗi.
" Đi thì đi..hứ...! "
- Em cứ tưởng anh đã giận thật rồi ai ngờ khoảng 10p sau...
" Ê không về hả, tính ngủ ở đây luôm hả gì..?"
" Sao lại là anh..?"
- Em thật không còn lời nào để nói với anh. Lúc đó em cũng chả biết nói gì.
" Không về hả..!"
" À...ừm..có.!"
" Vậy sao không về mà nằm hoài thế..!"
" Ừm..không đi nổi..!"
" Sao không nói sớm, để tôi cõng.!"
- Anh cũng không đợi em nói thêm gì, lúc đó chắc anh cũng đã biết em sẽ nói những lời như : Không cần, tôi tự về...vân..vân...mây...mây.
- Vẫn đang suy nghĩ thì đột nhiên không hiểu từ lúc nào em đã yên vị ở trên lưng anh rồi.
" Ôm chặt..! Té thì tôi không chịu trách nhiệm."
" Biết rồi..! Đừng lãi nhãi nữa..!"
- Em còn nhớ lúc đó mặt em nóng bừng, nhịp tim thì đập liên hồi. Lúc đó tâm trí rối bời bởi một câu mà anh nói.
" Sau này ai ăn hiếp cô thì cứ nói với tôi, tôi sẽ luôm ở bên bảo vệ cô được không..!"
- Trong vô thức câu trả lời lại thốt ra từ miệng em.
" Được..được..cảm ơn."
- Ánh sáng đó bây giờ mặc dù em không chạm tới được nhưng...em tin một ngày nào đó em sẽ chạm tới được nó. Một ngày không xa.
" À...mà...nhà cô ở đâu..? Hình như đi lạc rồi..!".
" ..... Cái gì chứ...! "
------------- END --------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com