CHƯƠNG 2
Ngày 08 tháng 04 năm xxxx
Thời gian hai người đã vào lớp 11 thời gian hai người phải học hành để lấy điểm cho hai người mẹ luôn ép họ học hành
Jim: về rồi đó sao/ bà ngồi trên sofa tây nâng tách trà uống nhìn em vừa mới học về/
Us: dạ, thưa mẹ con mới về/ em bước lại gần chổ bà ta mặt thì chỉ dám cuối gầm xuống chứ không dám nhìn mặt bà ta/
Jim: đứng thứ mấy, bao nhiêu điểm/ bà nhẹ nhàng thổi tách trà rồi uống trông rất tao nhã nhẹ nhàng/
Us: dạ..dạ/ em ấp úng trả lời/
Jim: sao mẹ ăn con hay gì mà sợ,trả lời đàng hoàng cho mẹ/giọng bà đột nhiên trầm xuống pha thêm chút sự không kiên nhẫn/
Us: dạ...98...đứng thứ 2 toàn trường /em thật sự rất sợ cái giọng này của bà ta, tay em run run nắm lấy góc áo của mình mà vò qua lại/
*rầm*
Jim: cái gì 98 điểm đứng thứ hai sao, tao cho mày ăn học cỡ vậy mà chỉ có được 98 điểm đã vậy còn đứng thứ 2..tại sao mày lại sa sút như thế hả/ bà đập mạnh ly trà xuống bàn tạo nên một tiếng động lớn, giọng bà hùng hổ quát mắng người con trai của mình/
Us: mẹ...mẹ con đã cố gắn lắm rồi con là đứa cao nhất trong trường rồi...mẹ con cầu xin mẹ đừng đánh nó đau lắm/em hốt hoảng chắp tay cầu xin bà mỗi lần bà tức giận là sẽ đánh em, em đã cố gắn lắm rồi/
Jim: tại sao vậy Us mẹ đã cho con học như vậy mà điểm lại thấp vậy Hả.. chắc do ít lắm đúng không mẹ sẽ đăng kí thêm cho con học/ bà nhìn em với ánh mắt hiển như mình đã nói quá đúng/
Jim: giờ đứng im đó mẹ phải đánh con từ hạng nhất tuột xuống hạng hai cong đúng là bất hiếu/ bà lấy cây chổi lông gà đánh em/
Us: không mẹ...hức..đau..hức..con đau..hức..con... đã...hức.. cố gắn... lắm rồi/em chấp tay cầu xin, em khóc rất thảm thương cầu xin người mẹ chỉ chú tâm vào điểm của em/
Jim: đừng nói nhiều..tao đã cho mày ăn học đến thế mà lại để thua thằng con nhà bà Nan/bà cầm cây chổi lông gà cứ mạnh tay mà đánh xuống thân thể nhỏ của em/
Us:hức...con..xin..mẹ..hức...con..sẽ..hức..cố..hức..gắn...thêm..mà
Em cố gắn cầu xin bà nhưng bà vẫn đánh, vẫn trách móc em vô dụng bà đánh đến khi hả dạ rồi mới ngừng
Jim: mày..mày đi lên phòng học liền CHO TAO
Bà quát lên_ em giật mình, liền nhanh chóng ôm lấy cặp lên phòng mà khóc..nó đã là gì bà còn khóa cửa nhốt em bà sợ em sẽ chạy đi chơi không lo học sẽ làm điểm của em tuột xuống
Phía bên JJ cũng không khác gì em mặc dù thi đc 100 điểm nhưng vẫn bị mẹ cho là học quá tệ không tốt bà cũng đăng kí thêm các môn học cho anh...trong một ngày mà cả hai đều đau buồn vì người mẹ của mình, sau khi lên phòng em đã nhắn tin và gọi điện cho anh nguyên một buổi tối trò chuyện hai người đã chia sẽ những nỗi buồn với nhau và cùng nhau an ủi qua lại....tình yêu cái gì cũng phải sóng gió nó mới thành công đúng chứ
Ngày 07 tháng 06 năm xxxx
Sau một ngày học mệt mỏi JJ liền rủ Us đi công viên giải trí để giải tỏa áp lực bản thân sau kì thi cuối kì vừa rồi cứ nghĩ mọi thứ sẽ rất đẹp và vui nhưng không..hai người đã bắt gặp phải ba mẹ em và cả ba mẹ anh
Jim: mày qua đây cho tao /bà nắm lấy tay em kéo qua/
JJ: bác bình tỉnh có gì rồi nói/ anh nhẹ nhàng kéo em lại đưa em ra sau lưng che chắn bảo vệ/
Nan: mày còn bảo vệ nó, mày đi qua đây/ bà ta nhìn thấy liền cau mày nhìn anh nói/
JJ: mẹ..con đã nghe lời mẹ nhiều rồi. Lần này con sẽ làm theo chính mình
*chát*
Một bạt tai đã gián xuống mặt anh làm nó đỏ ửng lên
Us: JJ...mày không sao chứ/ em đưa tay lên mặt anh mà xem/
JJ: tao không sao
Jim: còn tình tứ...mày đúng là đồ ghê tởm mà/bà mạnh tay kéo em lại/
Us: á..đau mẹ/em bị lực mạnh kéo qua làm mất thăng bằng mà té xuống/
JJ: Us..../anh định chạy qua đỡ em mà lại bị ba mẹ cản/
Nan: ai cho mày qua bên đó, tao sẽ xử mày/bàn nắm lấy tay anh kéo lại/
Jim: đau..mày biết đau sao/*chát* một bạt tay đã in hẳn năm ngón trên má của em/
Jim: tao cho mày ăn học như thế sao không học, lại học cái thói làm gay hả mày có biết nó là cái thứ ghê tởm đến thế nào không. Mày định cho gia đình mày sống nhục nhả ĐẾN THẾ HẢ/ bà nắm lấy tay em mạnh bạo kéo em đứng dậy mặc kệ em đang khóc/
Us: mẹ...con...đau..hức...nó..có..hức...gì..đâu..hức..mà..nhục...hức...nhã...chứ/em vừa khóc vừa nói/
Us: con..đã...làm..tất cả cho..mẹ..hức..hết..rồi..mẹ..hức...còn cấm...con..hức.. Yêu..đương
Jim: mày con dám trả treo tao..được về tao đánh nhừ mày/bà kéo em đi/
JJ: us.../anh nhìn us bị kéo đi, anh định chạy theo nhưng lại bị ba mẹ mình giữ lại/
JJ: đủ rồi, mẹ hài lòng chưa/ anh đưa ánh mắt đã đục ngầu tức giận nhìn bà Nan/
Nan: mẹ làm gì sai sao, mẹ làm vậy vì tốt cho con thôi con hiểu chứ/bà nhìn anh ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn em bị gia đình mình lôi đi/
Nan: thằng đó nó là gay đó, nó sẽ không tốt nó sẽ gây ảnh hưởng đến con nó sẽ làm điểm của con tuột xuống/bà nhìn anh với ánh mắt yêu chìu/
JJ: gay..ha..gay thì sao người con chọn mẹ không có quyền nói em ấy như vậy, con rất mệt từ việc học đến tất cả con đều nghe mẹ làm theo tất cả mẹ muốn chưa đủ sao hả/anh bất lực nhìn bà nói, anh thật sự rất mệt anh luôn làm theo lời bà nhưng bà không hiểu bà chỉ cần điểm số và thành tích thôi/
Nan: không...nó không hề đủ con biết chứ, con phải giỏi nhất con phải giỏi hơn thằng gay bên gia đình đó con phải giỏi hơn tất cả mẹ mới thấy đủ, mẹ làm tất cả chỉ vì tốt cho con thôi
JJ: mẹ đúng là thứ ghê tởm/ anh nhìn bà như vậy chỉ thấy ghê tởm chứ không hề thấy sự tốt cho anh anh dứt khoát quay mặt lại rời đi trong lòng anh bây giờ là đang lo cho em không biết em sẽ ra sao sẽ bị gì/
Nan: JJ...JJ con đứng lại đó/ bà nhanh chóng chạy theo anh/
Một tình yêu đang đẹp đang chớm nở thì đã bị dập tắt bởi sự ganh ghét cả hai gia đình nó dẫn đến việc con của họ đều ghét họ đều thấy họ là một sự ghê tởm, ghê tởm vì luôn ép họ học nhưng học đó chỉ vì lợi ích của họ chứ không hề mang lại gì được cho hai người, cứ thế cuộc sống hai ngươid đều đi hai hướng một người tuy tự do nhưng lại mất đi sự riêng tư còn một người mất đi sự tự do và cả riêng tư họ đều bị giám sát chặt chẽ mặc dù bị giám sát hai người vẫn liên lạc với nhau qua nhiều cách và ngày buồn rồi cũng tới hai người đã quá mệt mỏi phải sống trong một cuộc sống bị điều khiển như con rối để lấy làm niềm vui mang lại lợi nhuận cho họ chứ họ không hề coi hai người là con của họ người con mang nặng đẻ đau để có, một cuộc sống giam cầm dẫn đến việc họ muốn tự tử nhưng vì người kia họ đã cố gắn và ngày đó cũng đến
Ngày 16 tháng 06 năm xxxx
Trên con đường biển sóng nhẹ nhàng đánh vào làn bờ cát trên con đường bờ cát ấy có hai người con trai đang nắm tay nhau không ai khác là JJ và US hai người đã cùng nhau trốn đi, đi đến bờ biển nơi hai người luôn tâm sự là nơi họ tỏ tình và nơi đây cũng chính là nơi kết thúc cuộc sống con rối của mình
Us: JJ..này/em nắm chặt bàn tay anh chân nhẹ nhàng từ bước đi trên bờ cát sóng vỗ vào/
JJ: hửm/ anh nắm lấy bàn tay em giữ chặt, chặt đến nổi anh sợ..sợ anh lại làm mất người mình thương lần nữa/
Us: nếu như kiếp sau tao không tìm được mày thì phải làm sao
JJ: đừng lo nhất định tao sẽ tìm thấy mày, dù trãi qua bao nhiêu kiếp tao vẫn sẽ tìm thấy mày
Us: kiếp này tình yêu của tao với mày thật trắc trở và khó khăn thật/ em nở một nụ cười nhạt, nó nhạt như cuộc sống của em vậy/
JJ: đúng thật là trắc trở và khó khăn, nhưng tao hứa kiếp sau tao sẽ cho mày một cuộc sống ngọt ngào hơn và tốt hơn kiếp này/anh nắm chặt tay em và kéo em chạy trên bờ cát đó một lần nữa/
Us: ừm...tao tin mày/em chạy theo anh, một lần nữa em nỡ một nụ cười xinh đẹp như thiên thần nhìn anh và chạy trên bãi cát một lần nữa/
JJ: Us..tao yêu mày, rất yêu mày hẹn mày kiếp sau tao sẽ bù đắp tất cả/anh nắm chặc lấy tay em đứng trên một lang cang phía dưới chính là biển một vùng nước biển rất sâu/
Us: tao cũng yêu mày JJ..hẹn kiếp sau tao sẽ lại làm vợ mày lần nữa/em nhìn anh cười rồi tiếng lại trao cho anh một nụ hôn nhẹ, nó nhẹ như sự tự do/
Anh cũng không ngần ngại gì mà hôn đáp lại em, sau khi kết thúc nụ hôn nhẹ nhàng đó hai người nhìn nhau cười nắm chặt tay nhau và cùng nhau nhảy xuống biển thế là họ đã được tự do, được là chính mình họ không còn là con rối cho gia đình mình nữa họ đã quá mệt với câu nói " tất cả đều là tốt cho con" họ đã sợ rồi sợ một gia đình không hề yêu thương họ, một gia đình chỉ lo điểm số và cổ hũ họ đã nở một nụ cười mãn nguyện, mãn nguyện vì đã làm cho gia đình họ hối hận vì đã ép họ đi đến con đường này, hối hận vì đã ngăn cấm hai người đến với nhau hối hận vì đã không yêu thương họ mà chỉ xem họ là con rối...
Mùa hè năm xxxx một mùa hè ảm đạm lại có trời mưa, trời mưa ấy giống như đang khóc khóc cho một tình yêu đẹp ở tuổi 18 mà lại bị cấm cản chia cắt, khóc cho tình yêu dũng cảm của hai người khóc cho sự quyết định cuối cùng của hai người và khóc cho sự hạnh phúc cuối cùng trước khi họ tự tử...tuổi 18 của hai chàng trai đã dừng lại ở mùa hè nóng bức nhưng lại có nhiều sự ngọt ngào của tình yêu tuổi 18 và thế họ đã được gia đình an tán cùng nhau ở gần nhau và mong rằng hai người mãi mãi là người yêu là vợ chồng trong những kiếp khác, sợi chỉ đỏ như một là sợi dây liên kết tình duyên một sợi dây chỉ dẫn họ sẽ gặp được nhau một sợi dây tượng trưng cho lời hứa của kiếp này và kiếp sau sẽ bù đắp tất cả...
"•Thanh xuân hai ta dừng lại ở tuổi 18 mãi mãi thanh xuân 18 tươi đẹp của tuổi học trò.
•Sợi chỉ đỏ sẽ dẫn lỗi cho hai ta gặp nhau một lần nữa, một con sợi chỉ tượng trưng cho lời hứa tình yêu của tao dành cho mày và ngược lại, một con đường tình yêu không bao giờ chia cắt."
Timay_JJUS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com