Chương 44: Đau lòng
Thiên Phong đẩy cửa phòng bước vào, anh nhẹ nhàng đặt Úc Mẫn lên giường lớn. Vì uống nhiều lên mày cô nhíu lại khó chịu, hai tay chống trên nệm muốn ngồi dậy. Lúc này, cô mơ hồ nhìn thấy Thiên Phong từ phòng tắm bước ra.
- Pho..ng...
Thiên Phong trên tay cầm khăn bông, mắt hiện lên ý cười khi nhìn ánh mắt mơ hồ, long lanh của cô. Anh ngồi xuống trước mặt Úc Mẫn, đưa tay xoa nhẹ má cô.
- Bảo bối vẫn còn nhớ tới anh sao!
-..Hả..
Úc Mẫn ngơ ngác nhìn anh hỏi.
- Anh đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà.
Vừa nói, Thiên Phong vừa nhìn xuống quần áo trên người cô. Bảo bối lại có thể mặc áo phông bó cùng quần soóc bò đến bar, cô không biết bộ dạng này thu hút bao nhiêu đàn ông sao. Thiên Phong thở dài ôm lấy Úc Mẫn, để cô quay lưng lại với anh, đặt cằm lên vai cô.
- Thi..ên Phong!!!
Úc Mẫn nhẹ nhàng thốt ra, mắt cô hướng vô định ra phía cửa sổ lớn.
- Hửm?
Thiên Phong ôm cô càng chặt, anh biết cô đang say.
- Hai năm qua, em đã..rấ..t hối hận...
- Tại sao lại nói vậy, bảo bối!
Úc Mẫn say, chất giọng càng trở nên mỏng manh. Cô thốt lên nhẹ nhàng như vậy càng cứa sâu vào tim anh, khiến anh xót xa. Thiên Phong hôn nhẹ lên má cô.
- E...m thậm ch..í còn chưa từng..nói thích anh...
-...
Căn phòng yên tĩnh, giờ đây có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ nhàng. Thiên Phong ôm gọn Úc Mẫn trong lòng, tĩnh lặng nghe cô nói.
- E..m hối hận vì đã..không nói...
-...
Trước mắt Úc Mẫn bị bao phủ bởi một tầng sương mờ, mi cô khẽ rung. Một giọt nước mắt rơi trên cánh tay Thiên Phong đang bao bọc lấy cô.
- Em hối...hận vì đã nói chi..a tay
-...
- Hối...hận vì đã không giữ anh lại..
Úc Mẫn chợt nức nở, Thiên Phong đau lòng ôm chặt cô.
- Lúc anh chuẩn bị...lên máy bay, e..m đã đến đó..Em muốn nói hết..cho anh biết, muốn chạy ra giữ lấy anh..hu..hu...
- Tiểu Mẫn, không cần như vậy. Em say rồi!
Thiên Phong đau nhói, anh để Úc Mẫn quay người lại, đối mặt với anh. Anh dịu dàng hôn lên nước mắt của cô, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, đang hé mở. Thiên Phong không nghĩ khi say, cô lại yếu đuối như vậy. Nếu là bình thường, cô sẽ giữ mọi thứ trong lòng, nhất quyết giữ mọi tâm tư cho riêng cô.
- E...không say. Em vô cùng...tỉnh táo!!!
Úc Mẫn phụng phịu, thoát ra khỏi cái ôm của Thiên Phong. Cô mơ màng nhìn anh, khuôn mặt vẫn còn nước mắt, với nét hờn dỗi, khiến tim Thiên Phong đập sai nhịp. Trong mắt anh, Tiểu Mẫn của anh vẫn chỉ là một cô gái nhỏ đáng yêu, cần che trở thôi. *Tiểu Yết: Ôi trái tim bé nhỏ của tôi =))) T_T*
-...
- Triệu Thiên Phong!! Em yêu anh!
-..Hả, bảo bối nói gì!
Thiên Phong cười lớn, nhìn cô hỏi lại. Thực ra, anh vô cùng vui vẻ, muốn hôn cô ngay lập tức.
- Em nói em yê..u anh...
Má Úc Mẫn hồng hồng, cúi đầu nói nhỏ. Thiên Phong nhìn dáng vẻ này của cô, ánh mắt anh trở nên cưng chiều. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, chính xác đặt một nụ hôn lên môi cô.
- Anh cũng yêu em, Tiểu Mẫn.
-..Hả..
-...
Ánh mắt của Úc Mẫn đột nhiên thay đổi, cô đẩy Thiên Phong ra, nhìn anh với ánh mắt cảnh giác.
- Anh là ai vậy???
- ??? Thiên Phong cứng đờ người nhìn cô, bảo bối nhất định quá say rồi.
- Đây là đâu??? Đây không phải nhà tôi! Tôi muốn về nhà!
Vừa nói, Úc Mẫn vừa muốn vùng dậy bước ra cửa. Thiên Phong thấy vậy, nhanh chóng đứng chắn trước mặt cô, ôm cô về phía giường.
- Bảo bối, em say rồi.
- A..i say, tôi..không say!!!
- Được rồi, em không say.
Thiên Phong cười khổ nhìn cô, vừa nãy còn tốt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com