Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Tôi thích anh, phải rồi!

     Úc Mẫn bước xuống khỏi xe taxi, cô đứng trước nhà Miên Miên cũng từng là nhà của cô. Úc Mẫn nhấn xuống chuông cửa, mẹ Nga từ trong mở cửa bước ra, bà ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Mẹ Nga chạy vội lại, mở cổng cho Úc Mẫn, khuôn mặt không kìm được vui mừng.

- Mẫn Mẫn, con đã trở về!

- Vâng, mẹ...

Úc Mẫn ôm chầm lấy mẹ Nga, đôi mắt long lanh. Bà vui mừng, vỗ vỗ vai Úc Mẫn.

- Tốt, con trở về là tốt.

- Con xin lỗi, vì...

- Không sao, Mẫn Mẫn. Con trở về là tốt. 

Khi mẹ Nga và Úc Mẫn bước vào trong phòng khách, Miên Miên đã lo lắng đến mức đi đi lại lại, hai tay xoa vào nhau. Thấy Úc Mẫn bước vào, Miên Miên vội chạy lại, vừa ho vừa nói:

- *khụ khụ* Sao rồi, bà có biết anh ấy thế nào không!!

- Từ từ nào, bà đang bệnh cơ mà.

Khi Úc Mẫn chạm vào người Miên Miên, cô liền nhíu mày. Rốt cuộc, vì lo lắng cho Vũ Huy, Miên Miên lại để mặc bản thân, người nóng như vậy chắc hẳn sốt rất cao. Bà Nga không vui nhìn Miên Miên mặt đỏ bừng, giằng tay cô muốn kéo cô lên phòng.

- Đứa nhỏ này, ốm như vậy còn đi xuống đây làm gì!

- Nhưng...

- Vũ Huy, đúng không. Giờ mới biết nghĩ đến người ta sao!!

- Con không lo cho anh ta! *khụ*

- Vậy xuống đây làm gì, hỏi Mẫn Mẫn gấp vậy làm gì?

- Con...

     Miên Miên mệt mỏi đi về phía ghế sofa, đầu cô choáng váng. Úc Mẫn bước đến, ngồi xuống cạnh Miên Miên. Cô cầm lấy miếng dán hạ sốt mẹ Nga vừa đưa, cô bóc ra và dán lên trán Miên Miên. Với cô ấy phải dùng đến thứ này, tính cô ấy như vậy, lúc ốm chắc chắn không ngồi yên. Dán xong, cô nhìn Miên Miên, nghiêm túc nói :

- Bà còn không lo cho bản thân mình như vậy, đừng hòng tôi nói cho bà biết!

- Được, tôi nghe mà. Anh ấy...*khụ khụ*

- Giờ còn nói không thích người ta, không lo cho người ta đi!!

Miên Miên chăm chú nhìn Úc Mẫn, bây giờ mọi người xung quanh có nói cái gì cũng không quan trọng nữa.

- Bà đừng vội, tôi nghe Thiên Phong nói...Vũ Huy vì ngộ độc rượu mà...nhập viện.

- *khụ* Cái gì!! Bệnh viện nào, tôi phải đi gặp anh ấy!!!

- Miên Miên, tôi biết ngay bà sẽ thế này mà.

- Tên đáng chết này!! *khụ*

Vừa nói, Miên Miên vừa vùng đứng dậy muốn chạy về phía cửa chính. Bà Nga hốt hoảng ngăn cô lại, Úc Mẫn cũng chạy tới.

- Miên Miên, con đứng lại cho mẹ. Ốm như vậy, còn muốn tìm cậu ta!!!

- Đúng đấy, bà cứ nghỉ. Đến khi khỏe hơn, đi gặp cũng chưa muộn.

Nhưng dù nói vậy, Miên Miên vẫn không nghe. Cô quay lại nói với mẹ Nga :

- Mẹ, để cho con đi. Mẹ không muốn có con rể sao...*khụ khụ*

-...

-...

Cả mẹ Nga và Úc Mẫn đều ngây người nghe Miên Miên nói, không phải vì sốt mà cô mạnh miệng như vậy chứ. Lại có thể lấy lý do này cầu xin mẹ, cũng chỉ có thể là Miên Miên. Úc Mẫn cười cười, nhìn bà Nga.

- Mẹ, để con đi cùng Miên Miên. Con sẽ trông chừng cô ấy!

- Vậy, được rồi...có chuyện gì gọi cho mẹ.

- Vâng ạ!

- Về con rể của mẹ, không phải Miên Miên...

- Aaa, dạ!

***

     Tại Khiêm Phong, tầng cao nhất, Thiên Phong cắn chặt răng, gầm lên vào điện thoại.

- Cậu còn định nằm chết dí ở đấy đến bao giờ!! Mình biết cậu không hề ngộ độc gì hết!

- Bạn hiền, mình chỉ xin nghỉ một ngày thôi mà.

Phía bên này, tại bệnh viện trung tâm, Vũ Huy đang nhàn nhã nằm trên giường bệnh chờ Miên Miên xuất hiện. Thiên Phong híp mắt lại, giọng nói nguy hiểm.

- Cậu lợi dụng Tiểu Mẫn để gọi Miên Miên. 

- Phong, chỉ là một cuộc gọi.

Vũ Huy vẫn cố tình nói, anh biết Thiên Phong đang tức giận vì điều gì. Thiên Phong cười cười, thần bí nói :

- Được, rất tốt!!

- Tốt chứ...

- Vũ Huy, Tiểu Mẫn vừa gọi cho mình. Miên Miên vì biết cậu nằm viện mà không quản mình bị bệnh, đòi Tiểu Mẫn dẫn cô ấy đến thăm cậu bằng được...

- HẢ...CÁI GÌ!!

Nghe Thiên Phong nói dứt lời, Vũ Huy liền ngồi bật dậy. Cậu ấy vừa nói, Miên Miên bị bệnh, đáng chết.

- Mình thật muốn nhìn thấy cảnh, Miên Miên ốm nặng lại phải đến thăm một tên hoàn toàn không có vấn đề gì như cậu.

- Thôi đi, Thiên Phong!! 

- Chúc may mắn, bạn hiền.

Vừa nói xong, Thiên Phong liền cúp máy. Đúng lúc này, Khải Uy đẩy cửa phòng bệnh, hớt hải chạy vào. Vũ Huy cảm thấy dự cảm không lành, chỉ biết than ông trời trêu anh.

- Cậu thật là, người thương ốm như vậy. Còn bắt người ta mò đến đây, cậu có biết bộ dạng cô ấy lúc mình nhìn thấy như thế nào không...

Khải Uy làm bộ tỏ vẻ thương xót cho Miên Miên, vừa nhìn người gây ra mọi chuyện - Vũ Huy ngồi trước mặt đang đờ người ra. Phải đến mấy phút sao, Vũ Huy mới cứng nhắc quay sang hỏi Khải Uy :

- Cô ấy đâu rồi?

- Vừa mình gặp ở hành lang, chắc cũng sắp bước tới rồi.

Khải Uy thở dài, lắc đầu. Khóe miệng Vũ Huy giật giật hai cái, nhìn Khải Uy nở nụ cười cứng nhắc.

- Chúc mình may mắn đi...

- Hả, ừ!! Chúc may mắn.

Khải Uy vừa nói, vừa làm động tác tạm biệt với Vũ Huy.

***

"RẦM" 

     Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, bóng dáng Miên Miên xuất hiện ở cửa, phía sau là Úc Mẫn. Khải Uy thấy Miên Miên đã đến, liền quay lại cười trừ với cô. Anh từng bước chậm rãi bước ra cửa, tay không ngừng gãi đầu. Đi qua Úc Mẫn, anh không quên mỉm cười với cô một cái, rồi chuồn mất. *Tiểu Yết: May mà Phong ca không xuất hiện ở đây =))*

     Nhìn Miên Miên, khuôn mặt đỏ bừng, trên trán còn dán miếng hạ sốt. Vũ Huy ngoan ngoãn đứng lên, đi đến trước mặt cô, khuôn mặt hối lỗi.

- Miên Miên, anh...

- Tôi thật điên rồi mới đến đây tìm anh.

Nói về phần Miên Miên, khi hỏi cô y tá ở bên ngoài, cô đã biết người bên trong phòng này hoàn toàn bình thường. Tức chết cô, nghĩ vậy liền xông vào phòng. Vũ Huy nhìn cô không khỏe, tâm liền đau lòng.

- Anh...xin lỗi...

- *khụ* Tôi không ngờ tôi lại thích anh!

Miên Miên quát lên, đôi mắt cô nóng bừng.

- Em nói...

- TÔI THÍCH ANH, phải rồi!! Tôi điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com