Chương 2 : Đừng Để Tôi Gặp Lại Cô
Tô Dược đỏ mặt ,bước chân lùi về sau một bước.
Ánh mắt của hắn quá... trần trụi .Không phải kiểu nhìn con gái thông thường, mà là kiểu... đánh giá ,dò xét và nhấn vào chi tiết .Cô hít một hơi ,kéo cổ áo mình lên ,vội vàng cúi đầu bước nhanh vào lớp học .Chu Từ Việt không nói gì thêm ,chỉ đứng đó rút một điếu thuốc ,kẹp hờ trên môi nhưng không châm lửa .Cô gái đó... mùi trên người cô ta vừa rồi ,giống mùi sách cũ pha với hương kẹo ngọt ,lạ thật.
Lớp học hôm đó có tiết triết học chính trị .Giáo sư già đứng giảng ,cả lớp ai cũng chăm chú... trừ một người .Tô Dược ngồi cạnh cửa sổ, gió lạnh lùa vào, cô khẽ rùng mình .Cô vừa cố gắng ghi bài ,vừa lén liếc sang bên trái .Đó là lúc cô thấy hắn ta – Chu Từ Việt, đang ngồi dựa vào bàn cuối lớp ,tai đeo một bên tai nghe ,áo khoác vắt hờ lên vai ,ngón tay xoay xoay chiếc bật lửa zippo bạc ,mắt thì nhìn... cô.
- " Sao cứ nhìn hoài vậy trời !" – cô nghĩ, mặt lại đỏ như cà chua luộc.
Ngay khi tan tiết ,cô chạy vội ra khỏi lớp .Nhưng số phận như trêu người ,ngay bậc thang tầng ba ,cô đụng trúng hắn.
RẦM.
Cô suýt ngã ngửa ,sách vở rơi đầy ra đất .Chu Từ Việt nhanh tay giữ lấy cổ tay cô ,kéo cô lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân ,mắt chạm mắt.
- " Đi đứng kiểu gì vậy hả ?" – hắn gằn giọng, mắt liếc qua cổ áo cô lần nữa.
Tô Dược giật tay ra, cúi nhặt sách, mặt đỏ bừng như bị sốt.
- " Anh... anh đừng nhìn nữa !!"
Chu Từ Việt khẽ bật cười, cúi sát xuống bên tai cô, giọng trầm và mùi thuốc lá thoảng qua mũi cô:
- " Vậy đừng để tôi gặp lại cô trong bộ đồng phục này nữa." - lạnh giọng
End Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com