Chương 6 : Đừng Quay Xuống Nữa
Tuần sau đó ,lớp học có sự thay đổi nhỏ .Giảng viên mới đến thay tiết dài hạn nên... xáo chỗ .Bàn cuối – chỗ của trùm trường Chu Từ Việt – bị yêu cầu đổi .Và thật trớ trêu...Hắn được xếp ngồi dưới Tô Dược hai bàn.
- " Em ngồi đây đi ,bạn này học lực kém ,ngồi gần lên một chút." – trợ giảng nói nhỏ ,tay chỉ vào bàn trống.
Tô Dược nghe tim đập hụt một nhịp.
Cô cúi đầu ,im lặng ghi chép .Không phản ứng .Không nhìn .Nhưng hắn thì nhìn .Không lên tiếng .Không hỏi gì .Chỉ là ánh mắt, thỉnh thoảng ngước lên một chút ,lướt qua mái tóc dài của cô, dừng lại ở gáy ,cổ áo... hoặc ngón tay cô đang cầm bút .Tô Dược cảm nhận được hết .Từng ánh nhìn xuyên qua tấm lưng mỏng .Và mỗi lần như vậy... cô lại khẽ siết chặt cây bút .Giờ nghỉ giải lao ,Diệp Tâm quay qua thì thầm:
- " Cậu ổn không? Hắn ngồi gần cậu lắm đấy."
- " Không sao." – Tô Dược nói khẽ ,mặt đỏ.
Lưu Bất Khả thì ngồi phía sau ,hừ một tiếng:
- " Cái tên đó ngồi đâu cũng toả ra vibe lạnh thấy ghét .Bàn nào hắn ngồi ,tụi nó gọi là ' vùng băng giá ' hết trơn á!"
Giữa tiết học ,khi cô vô thức quay đầu xuống phía sau tìm bạn mượn thước kẻ...Ánh mắt hắn đang nhìn thẳng lên .Cô giật mình, mắt chạm mắt .Cô nhanh chóng quay đi .Nhưng vừa quay lại ,cô nghe phía sau khẽ vang:
- " Đừng quay xuống nữa .Tôi nhìn em quen rồi ,nhưng em nhìn tôi... tôi không chịu nổi."
Tô Dược tim loạn một nhịp .Hắn vẫn lạnh lùng .Mặt vô cảm .Nhưng câu nói đó ,nặng hơn cả tuyết rơi bên khung cửa sổ.
Chiều hôm ấy ,khi lớp tan ,Tô Dược vô thức quay lại nhìn hắn lần cuối .Hắn đứng đó, dựa vào bàn học ,tay đút túi ,mắt không còn nhìn cô .Nhưng gió lùa qua rèm ,làm cổ áo cô lệch đi một chút .Hắn lại ngước lên .Chỉ một giây .Chỉ một ánh nhìn .Và chỉ có cô biết, tim mình lại chệch thêm một nhịp nữa.
End Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com