Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi thanh xuân ấm áp

Trên bước đường đời thật nhiều chông gai thực sự tôi đã bước đi bằng chính đôi chân của mình, kể từ khi tôi mất niềm tin vì rời xa cậu tôi không còn tin vào bất kì điều gì trên đời này nữa, vì chính cậu người mà tôi tin tưởng nhất ngoài cha mẹ cũng có thể đối xử với tôi phũ phàng như vậy thì những người khác tại sao lại không!!!
Có thể ngày đó tôi quá khờ dại và luôn luôn tin tưởng rằng cậu sẽ mãi mãi ở bên tôi như thế, thì chính cậu lại ra đi mà k nói lời từ biệt, cũng k nói lí do vì sao cậu lại như vậy, hay vì bản thân tôi không chịu chấp nhận sự thật nên tôi luôn cố gắng muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao...
Tại sao cậu lại im lặng lâu như vậy, tại sao tui thật sự tin tưởng cậu như thế mà cậu vẫn ra đi,...
Bây giờ thời gian trôi qua đã 13 năm, thế giới đang ngày đêm đảo lộn và cậu vẫn đang sống bình yên ở một nơi nào đó, thi thoảng tôi vẫn nhớ cậu vẫn mơ về cậu mặc dù tôi không còn cố tình nhắn tin hay gọi điện cho cậu như xưa nữa để cậu chặn số của tôi, có một điều lạ thay số điện thoại di động của cậu tôi vẫn còn nhớ, cậu không hề đổi số điện thoại và số điện thoại đó tôi cũng chỉ có thể không bấm máy...vì khi cậu nhấc máy lên tôi ngoài thinh lặng rồi rơi vài giọt nước mắt nuốt vào trong thì tôi biết nói gì đây, sẽ bắt đầu câu chuyện với vị trí là gì là bạn cũ hay sao...
Cuộc đời tôi với sự may mắn vô hình nào đó, tôi vẫn luôn cố gắng để đạt được nhiều thứ, có lẽ vậy duy chỉ có một điều tôi luôn hối tiếc khi ngoái nhìn lại thanh xuân của mình đó là tại sao tôi không thể làm bạn cậu mãi mãi như tôi vẫn nghĩ, hay trong suy nghĩ của cậu luôn muốn tôi nghĩ đến cậu để rồi rơi lệ,...
Hôm nay đọc báo người ta nhắc nhiều đến cái chết của Mai Phương và oán trách người cũ của cô ấy cũng là cha của đứa bé, tôi thì không phải là người nổi tiếng để được người đời bênh vực giống như thế và hơn hết tôi vẫn có một cuộc sống yên ổn, thế nhưng cậu có biết trong lòng tôi vẫn luôn có một vết sẹo đó là cậu, thực sự tôi đã vô cùng oán trách cậu chắc cậu cũng k hề biết tôi đã viết rất nhiều về cậu vì chỉ cần một cái tên giống tên cậu, một bài hát buồn, một cảnh phim gợi lại cảm xúc thì tự nhiên con tim tôi nó lại rung lên, lí trí luôn mách bảo tôi phải thật bình tĩnh, phải quên, và phải mạnh mẽ nhưng con tim tôi nó không cho phép tôi làm điều đó...tôi cũng không hiểu tôi đã vượt qua quãng đời thanh xuân khi cậu rời xa như thế nào nữa, chỉ biết là hôm nay mỗi khi nhìn lại quá khứ tôi luôn day dứt về nó, thật đáng thương cho con tim tôi vì nó đã yêu và nhớ cậu quá nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lee