Chapter 2 : Chuyện Tình Của Kỳ Anh
Bing Boong ! Bing Boong !
- " Nhật Hạ ! Hình như có khách , con xuống mở cổng đi, mẹ đang nấu cơm "
- " Dạ con xuống liền "
Vội lau nhẹ giọt nước mắt , tôi cất tấm ảnh lớp vào lại thùng , mang xuống đặt ở cửa phòng rồi chạy ra cổng trước xem ai đến .
- " Ai vậy ạ ? Tôi gọi vọng từ sân "
- " Tao nè chứ ai , mèn ơi hẹn tao qua nhà chơi mà không nhớ luôn hay sao "
Thật sự tôi đã quên mất cuộc hẹn với Kỳ Anh – cô bạn thân từ hồi còn bi bô tập nói . Bạn tôi là một người rất ghét trễ hẹn và khá nóng tính , tuy vậy lại rất vui vẻ hòa đồng lại hay cười . Nhà chúng tôi sát vách nhau , ba mẹ lại là đồng hương nên chúng tôi đã lớn lên cùng nhau : cùng chơi , cùng học , cùng bảo vệ nhau trước những đứa con trai xấu tính trong xóm ,... có thể nói tuổi thơ của tôi trọn vẹn hơn nhờ Kỳ Anh.
- " Xin lỗi mày nha , tao lục lại được mấy món đồ kỉ niệm , mải nhìn ngắm nên quên mất "
- " Bó tay mày luôn , thôi mở cổng cho tao đi "
- " Đây đây mời vào "
Kỳ Anh cùng lên Sài Gòn học đại học với tôi , chỉ là khác trường . Nghỉ hè tôi rời kí túc xá nhưng nó thì còn bận bịu chút việc ở khoa hôm qua mới về đến nhà , tôi nhắn tin rủ nó qua chơi rồi ngủ lại vì cũng lâu rồi ba mẹ tôi không gặp nó , hơn nữa có rất nhiều chuyện tôi muốn kể cho nó nghe . Từ nhỏ , mỗi lúc gia đình lục đục hay gặp chuyện buồn nó thường qua nhà tôi chơi rồi ngủ lại , vậy nên giường của tôi lúc nào cũng có 2 chiếc gối , 2 con gấu bông : gấu vàng đeo nơ là của Kỳ Anh, gấu xanh cài hoa thì cho tôi . Mẹ tôi xem nó như con gái trong nhà , mẹ nhớ luôn cả món nó thích , size giày lẫn size quần áo . Hơn nữa anh hai tôi bảo bọc , chăm sóc cô bạn như em gái vậy , còn có phần thương yêu nó hơn tôi. Ba vẫn luôn dành thời gian đọc truyện cổ tích cho chúng tôi vào những buổi chiều cuối tuần mát mẻ . Trên chiếc bàn đá đặt ở góc vườn luôn có 2 ly sữa , 1 tách trà , thêm dĩa trái cây ngọt mát , cạnh đó là hai chiếc ghế đá nhỏ xinh nơi tôi và Kỳ Anh say sưa trong thế giới của những nhân vật cổ tích : chú Cuội – chị Hằng , Thạch Sanh – Lí Thông , nàng công chúa xinh đẹp – chàng hoàng tử dũng cảm ,... sau khi kể xong ba sẽ đưa ra thông điệp , bài học về cách đối nhân xử thế thông qua những nhân vật và tình tiết trong truyện để chúng tôi ghi nhớ và thực hành . Thời gian trôi qua, tôi và Kỳ Anh lớn lên , vì lo học hành sách vở rồi chọn nguyện vọng cho tương lai nên đã một thời gian dài nó không qua nhà tôi chơi . Hôm nay nó sang chơi ba mẹ vui lắm , hỏi han nó đủ chuyện :
- " Kỳ Anh càng lớn càng xinh đó nha , mà sao nhìn con có vẻ gầy đi , ăn uống không được ngon miệng hả con ?"
- " Dạ đâu có , con ăn được lắm đó cô . Tại lâu rồi không gặp nên cô thấy vậy đó , hì hì "
- " Anh thấy con bé vẫn khỏe mạnh , da dẻ hồng hào như hồi trước mà , em lo lắng quá rồi đó mẹ thằng Đăng à "
- " Dạ đúng rồi .Chú là hiểu con nhất ! "
- " Ba mẹ ơi ! Kỳ Anh ! ăn cơm nào ! "
Bữa tối toàn món ngon mà tôi , anh hai và Kỳ Anh ưa thích : cánh gà chiên nước mắm cho tôi và anh hai , cá thu Nhật sốt cà chua đặc biệt dành cho Kỳ Anh , còn phần của ba là một dĩa thịt vịt kho gừng thơm phức . Bốn người quây quần bên nhau , ăn uống chuyện trò : ba mẹ kể chuyện trong xóm , tôi nói chuyện ở trường , Kỳ Anh thì kể về chỗ làm thêm . Cuối bữa mẹ gọt xoài để tráng miệng , lấy ra trong tủ một phần sầu riêng vàng ươm – loại trái cây Kỳ Anh thích nhất . Nhìn nó ăn cầm múi sầu riêng , hít hương thơm , vừa ăn vừa cười tít mắt giống hồi nhỏ khiến tôi cũng vui lây . Dọn bàn vừa xong thì anh hai tôi về
- " Kỳ Anh đó hả , trời ơi bao lâu rồi không được gặp "
- " A ! Anh Đăng , em mới qua chơi hồi chiều , từ hồi lên đại học tới giờ mới có thời gian qua thăm anh "
- " Hôm nay anh hai về trễ vậy , tắm rửa đi rồi ăn cơm . Em có chừa cánh gà cho anh đó "
- " Anh ở lại viết cho xong bản báo cáo nên hơi trễ . Ừ anh đi tắm đây "
Tôi , Kỳ Anh và anh Đăng cùng ngồi xem tivi với ba mẹ ở phòng khách , ôn lại những kỉ niệm hồi còn nhỏ ,đến khoảng 9h30 tối thì đi ngủ . Tôi lấy trong tủ ra thêm 1 cái gối , 1 cái chăn cho Kỳ Anh rồi tắt đèn . Nói là ngủ nhưng chúng tôi nằm tám chuyện đến gần sáng do dạo này hai đứa không gặp mặt nhiều . Từ chuyện hồi 5 tuổi bị chó dí ,hay những lúc chạy bở hơi tai đến trường vì suýt trễ học , kể cả chuyện chúng tôi " crush " chung 1 chàng trai năm cấp hai , tần tật mọi thứ trong đời . Và dù là khi khó khăn nhất, tôi nhận ra nó vẫn ở bên cạnh tôi , sẻ chia cùng tôi . Hai đứa kể chuyện ngày xưa mà cứ khúc khích cười , nói hồi đó ngây thơ dễ thương , vô lo vô nghĩ chứ bây giờ làm người lớn rồi đâu thể vô tư được nữa ...
- " Mà này , mày nói Bách Tùng đang đi du lịch ở nước ấy nhờ ?"
- " Hàn Quốc – thiên đường mĩ phẩm đấy . Lúc đi có hứa sẽ mua quà cho tao nữa "
- " Nhất mày rồi nhá , nhớ chia với bạn bè đó "
Mặc dầu tôi vẫn chưa có người yêu nhưng Kỳ Anh thì đang rất hạnh phúc bên cậu bạn lớp chuyên Toán nổi tiếng nhất trường cấp ba của tôi. Bách Tùng và Kỳ Anh đã bên nhau được 5 năm , trải qua không biết bao nhiêu sóng gió , biết bao lần tôi thấy Kỳ Anh rưng rưng nước mắt , tưởng chừng như đã kết thúc. Tuy nhiên hai đứa đã chọn cách chấp nhận , lắng nghe nhau, cùng nắm tay vượt qua mọi chông gai thử thách , trưởng thành hơn mỗi ngày . Tôi vẫn nhớ như in cách đôi bạn trẻ lần đầu gặp gỡ ...
5 năm trước
Một ngày chủ nhật tháng 10 mát mẻ , Kỳ Anh kéo tôi đến rạp phim , mua 2 vé thêm 2 phần bắp nước để "xõa" sau những ngày học vất vả . Coi xong tôi và nó xuống tầng dưới của trung tâm thương mại , kiếm gì đó để ăn . Vừa đi vừa tấm tắc khen bộ phim , Kỳ Anh sơ ý đụng phải một người – là một bạn nam khá cao . Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng , mang giày đen , đeo chiếc balo màu xanh . Vì bị đụng phải nên cậu ấy làm rơi món đồ đang cầm trên tay , Kỳ Anh quýnh quáng lượm lên , bạn nam kia cũng cúi xuống để nhặt quyển sách của mình . Và rồi tay họ chạm nhau , thật khẽ thôi nhưng tôi có thể thấy được một tia lửa điện xuất hiện , hình như là tia lửa của tình yêu . Ngại ngùng , cả hai đứng bật dậy , ánh mắt nhìn nhau e thẹn ... Kỳ Anh đưa lại quyển sách mà mặt cúi gằm , tôi mỉm cười vì cô bạn tôi lúc này không thể đáng yêu hơn được nữa . Cuối cùng nó cũng nói được một câu tử tế :
- " Xin lỗi... mình vô ý quá "
- " Mình không sao đâu , mình cũng đang chăm chú vào quyển sách nên không nhìn thấy bạn . Xin lỗi "
- " Ừ vậy coi như hòa nha . À mà bạn tên gì ? Mình là Kỳ Anh , Nguyễn Ngọc Kỳ Anh "
- " Tùng ... ơ không ... Ngô Bách Tùng . Đó là tên mình. Rất vui được gặp bạn "
- " Mình cũng rất vui . Đây là bạn mình, tên là Nhật Hạ "
- " Chào Bách Tùng !! "
Chúng tôi trở thành bạn từ ngày đó . Bách Tùng học lớp chuyên Toán , học lực rất tốt, tuy ít nói nhưng lại vô cùng thân thiện , sở thích của cậu ấy là chơi bóng rổ , đọc sách và.... làm toán . Sở dĩ tôi biết những điều này là nhờ Anh Dương – bạn thân của Bách Tùng , thật trùng hợp phải không ?! . Dương nói rằng Toán học tuy là môn Bách Tùng yêu thích nhưng ước mơ thật sự lại là trở thành một hướng dẫn viên du lịch . Được tự do hòa mình vào thiên nhiên , tham quan nhiều nơi , biết thêm về văn hóa và con người trên thế giới . Kỳ Anh rất chăm chú lắng nghe về Bách Tùng , cô bạn trông có vẻ gì khang khác sau khi gặp bạn Tùng : hay nhìn bâng quơ , suy nghĩ gì đó rồi cười một mình ... biểu hiện của sự tương tư . Nó như vậy từ lúc tay chạm tay với Bách Tùng , tôi nghĩ cô bạn này đã rơi vào lưới tình với cậu bạn giỏi Toán đeo kính kia rồi . Giữa tháng 1 vào 5 năm trước chúng tôi được nghỉ Tết 2 tuần. Năm đó Kỳ Anh về quê ăn Tết . Hôm giao thừa ,khi pháo hoa vừa nổ , nó gọi điện chúc mừng năm mới , hứa khi Tết vào sẽ mang thật nhiều món ngon quê nó cho tôi và gia đình
- " Nhật Hạ này , tao có một mục tiêu thiệt lớn cho năm mới này rồi "
- " Giảm cân à ?"
- " Đó cũng là một mục tiêu lớn ... nhưng mà không phải cái đó "
- " Mày làm tao tò mò ghê á nha "
- " Hì , rồi mày sẽ biết thôi "
Đầu tháng hai , hết kì nghỉ , trường lớp thầy cô chào đón học sinh chúng tôi với vô số bài kiểm tra . Lúc này tôi , Kỳ Anh , Anh Dương và Bách Tùng đã trở thành " bộ tứ thân thiết " : cùng ra về , cùng học tập , cùng đi chơi ,... vô vàn kí ức đẹp . Ánh mắt của Kỳ Anh dành cho Bách Tùng đã thay đổi hoàn toàn , sự e thẹn ngày trước đã biến tan nhường chỗ cho nét đẹp trong trẻo của một tâm hồn đang yêu . Ngày lễ tình nhân năm ấy rơi vào thứ 2 thì sáng chủ nhật Kỳ Anh đã bấm chuông cửa nhà tôi . Nó mang theo mấy cái khuôn hình trái tim , một cái hộp nhỏ hình chữ nhật màu xanh và rất nhiều chocolate
- " Này , có phải như những gì tao đang nghĩ không Kỳ Anh ?! "
- " Chứ còn sao nữa , mục tiêu lớn của tao đó !! "
- " Ái chà , đừng nói tao là bạn ý nha "
- " Mày hiểu tao quá rồi mà hì hì "
- " Tao ủng hộ mày , tao sẽ ráng hết sức giúp mày "
- " Cám ơn bạn hiền yêu dấu ! À mà mày cũng làm tặng Anh Dương một phần đi, chắc là hắn ta sẽ vui lắm !! "
- " Anh Dương hả ....ừ, có lẽ tao cũng nên thử ... "
Vậy là hôm đó hai đứa dành cả buổi sáng để làm những viên chocolate nhỏ xinh được rắc lên những hạt cốm đầy màu sắc , chứa đựng tình cảm và hi vọng của hai trái tim được thần tình yêu gõ cửa . Sáng thứ 2 đi học tôi và nó không giấu được nét mặt hồi hộp , khi đang đèo tôi đến trường , tôi hỏi
- " Kỳ Anh này ! Lỡ như ... bị từ chối thì sao ? "
Nó nghe xong , suy nghĩ một lát rồi nói
- " Thì thôi chớ sao , có phải ai tỏ tình cũng được đáp lại đâu "
- " Tao sợ..."
- " Sợ gì ! Thanh xuân là chuỗi ngày trải nghiệm mà . Mày phải dám nói ra tình cảm của mình , nếu bị từ chối thì hãy xem như là một kỉ niệm trong những năm tháng học trò vậy . Ít nhất sau này khi nhìn lại mày sẽ không hối tiếc "
Cả ngày hôm đó tôi học không vô , mọi suy nghĩ đều dồn vào hộp quà nhỏ dưới ngăn bàn . Kỳ Anh cũng thế , nét mặt nó rạng ngời nhưng cũng không kém phần âu lo . Giờ ra chơi Kỳ Anh chạy ù ra khỏi lớp , nó hẹn Bách Tùng ở dưới gốc cây phượng phía sau trường . Anh Dương cầm theo máy ảnh , cùng tôi len lén đi theo , núp ở phía sau bụi cây, nhất định phải ghi lại khoảnh khắc lịch sử ấy . Kỳ Anh thẹn thùng , hay tay cầm hộp quà , run run đưa về phía Bách Tùng , mặt đỏ ửng lên
- " Đây là tấm lòng của mình , cậu nhận nha ! Mình sẽ đợi câu trả lời của cậu ... cho dù là bao lâu "
Cô gái ấy đã nói ra điều mà mình cất giữ bấy lâu . Bách Tùng trông thật đáng yêu: đứng yên không một chuyển động , khuôn mặt lúc này đã đỏ lên tự bao giờ , miệng mấp máy không thành lời . Bỗng nhiên cậu bạn cười thật tươi , chưa bao giờ tôi thấy Tùng lại hạnh phúc đến vậy .
Tách!Tách!Tách . Anh Dương bấm máy ảnh liên tục , tôi và cậu ấy mắt chữ O mồm chữ A vì cảnh tượng trước mắt : Bách Tùng nhận lấy hộp quà rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Kỳ Anh . Ngay lúc đó tim tôi như muốn vỡ òa , cả tôi và Dương đều muốn hét lên thật to nhưng may mắn đã kiềm chế được . Kỳ Anh lúc này như bị đóng băng vậy , không nói được lời nào ,chỉ nhìn Bách Tùng , ánh mắt mãi không rời . Sau đó cậu bạn lấy ra trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ màu hồng đưa cho Kỳ Anh và nói :
- " Happy Valentine's Day . Lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta "
Tùng - Anh nhìn nhau, nắm tay , cười thật hạnh phúc dưới cái nắng nhẹ của mùa xuân ... Tôi và Anh Dương lúc này mới dám chạy ra , chúc mừng cho cặp đôi bạn trẻ . Cả đám vui vẻ selfie một tấm . Kỳ Anh thúc nhẹ cùi chỏ vào người tôi rồi nhìn sang Anh Dương . Tôi hiểu ý nó nhưng tôi đã chậm chân rồi .Ngăn bàn của Dương đã không còn chỗ cho hộp chocolate nhỏ bé của tôi ...nên tôi đã quyết định chôn vùi tình cảm của mình từ ngày Valentine đó cho tới tận bây giờ...
- " Tao vẫn chán khi mày không nói ra đấy Hạ "
- " Thôi chuyện qua rồi mày... gần 3h sáng rồi đấy nha "
- " Chậc! Ừ thôi đi ngủ . Mày ngủ ngon "
- " Goodnight ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com