Chương 1:Tai Nạn
-"Mẹ...đừng nhắm mắt, mở mắt ra nhìn con đi...mẹ "Tôi gào thét lên gọi mẹ mình, ba mẹ đưa tôi đi du lịch ở Vũng Tàu, khi đi qua khúc cua trời đã tối, một chiếc xe tải lao thẳng vào xe tôi. Nhanh đến mức tôi không nhìn thấy được gì cả. Tôi tỉnh lại thì thấy ba mẹ người bê bết máu. Ba tôi ngã trên vô lăng, bất tỉnh. Chiếc xe méo mó không ra hình dạng, thậm chí tôi bị ép không nhích người được, toàn thân ê ẩm không biết được mình bị thương ở chỗ nào. Tôi liền nhớ ra ,liền nhìn lên chỗ ghế phụ, mẹ tôi bị mảnh bể đâm khắp người máu vẫn túa ra, sau khi xác định được sự việc đã xảy ra. Tôi lập tức với tay gọi mẹ, lúc đó tôi rất sợ, sợ ba mẹ sẽ bỏ rơi tôi.
Sau khi tôi được đưa ra khỏi chiếc xe đã gần 5h sau vụ tai nạn. Lúc này tôi mới biết được... Ba mẹ tôi đã tử vong tại chỗ! Không khóc, không nháo, tôi đứng đó lặng lẽ nhìn ba mẹ được người ta đưa lên xe cấp cứu. Một cô y tá lại gần nắm tay tôi, đưa tôi lên một chiếc xe cấp cứu khác. Nhìn chiếc xe chở ba mẹ đi khuất tôi mới òa khóc nức nở trên chiếc xe cứu thương, có lẽ lý trí đã không cho tôi khóc trước mặt ba mẹ. Tôi ngất đi, khi tỉnh lại tôi đã ở trong bệnh viện. Tay trái tôi được truyền dịch, trên người có nhiều vết thương nhỏ đã được sử lý sạch sẽ.
Công an đã điều tra kỹ lưỡng vụ tai nạn, họ cũng nhiều lần dò hỏi tôi. Cuối cùng cũng kết luận được, tài xế xe tải gây ra vụ va chạm trong tình trạng ngủ ngật. Ông ta cũng đã chịu án phạt từ những sai lầm của bản thân!
Nhưng ông ta không biết được, ông ta ngồi tù rồi vẫn sẽ có ngày ra. Còn ba mẹ tôi mãi mãi không trở về được!
Sau khi tin tức ba mẹ tôi mất được lan truyền ta ngoài. Họ hàng liền đến thăm hỏi, lúc tang lễ của ba mẹ tôi, có một vị luật sư cùng vài nhân viên ở công ty bảo hiểm đã đến. Họ gặp riêng tôi và nói cho tôi biết ba mẹ tôi đã để lại một khoảng tiền tiết kiệm, và tất cả tiền bảo hiểm cho tôi, luật sư nói với tôi số tiền ấy được chuyển vào ngân hàng và tới năm tôi 18 tuổi mới được rút tiền, trừ một số trường hợp đặt biệt khác. Ngay cả người giám hộ sau này của tôi cũng không được quyền sở hữu số tiền đó. Hằng tháng tôi có thể rút tiền lợi nhuận từ ngân hàng để chi tiêu trong cuộc sống và học tập. Tôi đích thân tiễn luật sư và những người đi cùng ra về. Khi trở vào nhà lòng tôi nặng trĩu, phải chăng ba mẹ đã có linh cảm từ trước? Tôi liền suy nghĩ lại những việc trước khi mất ba mẹ từng làm và từng nói với tôi. Bỗng tôi nhớ ra , đúng rồi tuần trước ba mẹ từng nói sau lần du lịch này họ sẽ đi công tác nước ngoài, và họ sẽ gửi tôi cho ba Hùng và mẹ Lý, họ là bạn thân nhất của ba mẹ tôi. Nghĩ như vậy tôi liền đợi họ đến.
16h chiều họ đến thăm viếng ba mẹ tôi, sau đó thì đến gặp tôi. Ba Hùng và Mẹ Lý đã có hai người con, một trai một gái. Trai lớn hơn tôi 3 tuổi, tên Khánh Hạo. Gái nhỏ hơn tôi 1 tuần, tên Khánh Vy. Tôi cũng thường hay chơi với họ, Khánh Vy tiến lại gần tôi,vỗ vai an ủi tôi.
-" Di...chị đừng buồn nữa nhé! Có em với ba mẹ với anh hai nữa, sẽ ở bên cạnh chị mà. " Vy lúc nào cũng vậy, cô bé rất biết dỗ dành người khác.
-" Ba cũng đã liên hệ với Nội con, Ba mẹ sẽ là người giám hộ của con sau này! " Ông cười hiền hậu với tôi, như đã biết trước được chuyện này tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com