Cô đợi đấy!
"Buffet cái đầu cô ấy!"
Hạ Vy từ nhà vệ sinh đi ra.
Thanh Xuân giật mình khi thấy Hạ Vy, cô ấp úng.
"Hạ tiểu thư?!"
Hạ Vy nhẹ nhàng lại ngồi ghế, ánh mắt có chút gian xảo nhìn Thanh Xuân.
"Sao vậy, đợi tôi mời cô ngồi sao?!"
Hạ Vy không nhanh không chậm nhìn Thanh Xuân.
"À không?!"
Thanh Xuân lắc đầu sau đó ngồi xuống.
"Tiểu thư, có việc gì sao?!"
Thanh Xuân nhìn Hạ Vy bằng ánh mắt 100% không tin tưởng.
Cô không tin tưởng cái cô tiểu thư kia cũng đúng vì hơn ai hết cô là hiểu rõ tính cách của Hạ tiểu thư kia.
"Có vẻ cô rất hiểu tôi?!"
Hạ Vy nhìn Thanh Xuân, tay uống một ngụm rượu vang trắng.
"Tất nhiên, tôi tạo ra cô mà"
Thanh Xuân lí nhí trong miệng.
"Cô nói gì vậy Lý Gia Gia?!"
Hạ Vy nhìn Thanh Xuân ánh mắt tò mò.
"À không không? Tôi đâu dám?!"
Thanh Xuân dối lòng biện minh.
"Cô vẫn chưa trả lời tôi? Cô hiểu tôi đến thế sao? Ngay cả "chồng..." à Gia Nguyên còn chưa hiểu tôi bằng cô?"
Hạ Vy hơi ngập ngừng khi gọi Gia Nguyên là 'chồng'.
Thanh Xuân cũng nghe kịp chữ "chồng" kia được phát ra từ miệng của Hạ Vy, trong lòng cô bỗng xáo trộn lên, ở ngực trái có chút nhói nhẹ.
Thanh Xuân đưa tay chạm lên ngực mình thầm nghĩ.
'Sao khó chịu vậy nhỉ?!'
"Sao vậy?!"
Hạ Vy nhìn Thanh Xuân khi thấy biểu cảm kì lạ kia của Thanh Xuân.
"À không có gì, mà tôi có hiểu gì tiểu thư đâu, chỉ là thói quen thôi, dù gì thì tôi cũng làm ở Hạ thị ba tháng rồi mà?!"
Thanh Xuân trả lời có chút buồn bã.
Hạ Vy gật gật đầu.
"Cũng đúng, mà thôi cũng không có gì đâu, tôi chỉ là hơi chán nên muốn gọi cô ra ngoài ăn với tôi thôi?!"
Hạ Vy nói chuyện có chút buồn bã. Thanh Xuân cũng nhìn ra, cô cũng quên mất rằng Hạ Vy mà cô tạo ra vốn dĩ là cô tiểu thư cô đơn không có bạn bè, những người đến bên cạnh cô đều vì gia thế, địa vị và tiền tài của cô. Làm gì có ai thật lòng ở bên cạnh cô ngoài thiếu gia Lý thị.
"Gia gia à, tôi thực sự rất ngưỡng mộ cô?!"
Giọng Hạ Vy có chút xúc động.
"Ngưỡng mộ? Tôi có gì để tiểu thư ngưỡng mộ chứ? Một người không xinh đẹp không địa vị không tiền tài lại rất hậu đậu. Tôi mới là người nên ngưỡng mộ cô đấy tiểu thư?!"
Thanh Xuân vui vẻ nói chuyện.
"Cô ngưỡng mộ tôi? Cô nghĩ tôi là tiểu thư Hạ thị thì rất oai sao? Hừ?!"
Hạ Vy cười nhẹ một cái rồi tiếp tục uống lấy ly rượu của mình.
"Chứ gì, bao người ngoài kia mơ còn không mơ được?!"
Thanh Xuân vô tư nói.
"Mà tiểu thư nay làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Cô cãi nhau với Gia...à thiếu gia Gia Nguyên sao?!"
Thanh Xuân uống lấy ly nước cam ánh mắt tò mò nhìn Hạ Vy.
"Không? Thôi cô ăn đi! Hôm nay tôi mời?!"
Hạ Vy lắc đầu nhìn Thanh Xuân.
"Vâng, mà tiểu thư này cô nhiều tiền quá không biết tiêu hả?"
Thanh Xuân vừa gắp miếng thịt gà bỏ vào miệng vừa nói.
"Hửm?!"
Hạ Vy nhìn Thanh Xuân.
"Chứ gì, cô làm gì gọi lắm đồ ăn vậy, chỉ có hai người mà cô gọi như gọi buffet...á...đau?!"
Thanh Xuân chưa kịp hết câu thì đã bị Hạ Vy chồm người qua cầm chiếc đũa gõ cái cốc lên đầu của Thanh Xuân.
"Yahh! Hạ tiểu thư, cô...?!"
"Tôi làm sao?!"
"Chả sao?! Hứ?!"
Thanh Xuân bất lực nhìn Hạ Vy.
Ai bảo cô ta là tiểu thư họ Hạ cũng là sếp của cô chứ. Đợi mà xem, sau khi về Thanh Xuân cô sẽ sửa lại truyện, à không viết thêm mấy chap ngoại truyện hành hạ cô ta cho mà xem, dám đánh cô.
Hừm...
Thanh Xuân chính thức ghim Hạ Vy.
Cả hai sau đó vừa ăn vừa nói chuyện nói chuyện vu vơ.
-------------
Gia Nguyên sau màn phong sát vị đối tác kia của mình thì danh tiếng của anh và Hạ Vy cũng tăng lên một bậc.
Khắp các trang báo đều có tiêu đề.
Thiếu gia Lý thị vì Hạ tiểu thư mà đắc tội với đối tác quan trọng.
Hoặc
Lý Gia Nguyên - thiếu gia Lý thị sủng vợ tương lai lên tận trời xanh.
Hay là
Hạ tiểu thư được cả Lý thị và Hạ thị chống lưng, thiếu gia Lý thị vì người yêu sẵn sàng bỏ hợp đồng trăm tỷ.
Vâng vâng và mây mây các bài báo thêm mắm dặm muối vào.
Ông bà Hạ đọc báo mà không khỏi cảm thán, con gái họ đúng là biết cách tạo scandal cho nhà chồng tương lai mà.
Ông bà Lý cũng ngán ngẩm mà lắc đầu, họ cũng bất lực với đứa con trai cưng và cô con dâu của họ.
"Bà nó, bà xem con gái của bà lại gây ra sóng gió gì này?!"
Ông Hạ thở dài ngán ngẩm.
"Ông còn lạ gì Hạ Vy với Gia Nguyên nữa, đây đâu phải lần đầu, kệ bọn trẻ đi?! Mà ông bà thông gia có phàn nàn gì không?!"
Bà Hạ nhàn hạ uống trà hỏi.
"Bà nghĩ họ phàn nàn được sao?!"
Ông Hạ lại thở dài.
"Ba mẹ, con mới về?!"
Hạ Vy từ ngoài cửa đi vào thì chào ba mẹ mình.
"Con về sớm vậy Tiểu Hạ Vy?!"
Bà Hạ nhìn Hạ Vy.
"Vâng ạ, hôm nay con có chút mệt nên về sớm, mà sao ba mẹ còn ngồi ở đây? Không phải ba mẹ bảo qua nhà ba mẹ Lý ăn tối sao?!"
"Còn sớm mà, con đi không?!"
Ông Hạ uống trà nói.
"Dạ không, con có hẹn với bạn rồi ạ? Ba mẹ đi đi ạ, giúp con gửi lời hỏi thăm ba mẹ Lý?!"
"Bạn?! Con có bạn từ khi nào vậy?!"
Ông bà Hạ đồng thanh.
"Lạ lắm sao, mà thôi con lên phòng đi tắm đây, chào ba mẹ?!"
Hạ Vy nói xong cũng chạy lên phòng.
Ông bà cũng đành bất lực mà nhìn theo Hạ Vy, thôi kệ, cô có bạn bè cũng tốt, như vậy cô sẽ thoải mái hơn.
Ông bà Hạ cũng thay quần áo rồi qua Lý gia.
Hạ Vy vui vẻ thay quần áo, cô hôm nay ăn mặc rất đơn giản là chiếc quần jean cùng chiếc áo sơ mi đen cài hững hờ hai nút giữa, cùng chiếc kính giả cận và đôi giày sneaker màu trắng. Có chút sexy nhưng lại rất ngầu.

Hôm nay Hạ Vy không phải có hẹn với Gia Nguyên mà là hẹn với Thanh Xuân hay chính xác hơn là Lý Gia Gia.
Lý do nay Hạ Vy ăn mặc đơn giản là vì lần trước đi ăn cùng Thanh Xuân, cô ăn mặc đúng kiểu tiểu thư họ Hạ nên làm tất cả mọi người phải ngước nhìn, xôn xao bàn tán khiến Thanh Xuân đi bên cạnh đúng với câu nói "Người đẹp và quái vật" vậy.
Nên lần này Thanh Xuân đã đề nghị Hạ Vy làm ơn ăn mặc đơn giản nhất có thể.
Hạ Vy đành miễn cưỡng gật đầu.
Thế quái nào cô ăn mặc như vậy khi vừa bước vào quán cafe cũng biến thành tâm điểm cả mọi người.
Có thể tư chất tiểu thư đã ngấm trong máu của cô rồi, bây giờ chắc Hạ Vy mặc giẻ rách cũng sẽ nổi bật thôi.
Haizz.
Thanh Xuân ngồi nhìn đám nam nhân và nữ nhân kia vây quanh Hạ Vy mà cũng vỗ trán bất lực.
Đúng là tiểu thư họ Hạ, dù mặc gì cũng đẹp, có khi không mặc cũng đẹp.
"Không biết bên trong lớp áo ấy có cơ bụng tỷ lệ 1:1 không nhỉ?!"
Thanh Xuân tự lẩm nhẩm mà không biết Hạ Vy đã đến bên cạnh.
"Ai có bụng tỷ lệ 1:1"
"Thì là tiểu thư..aaaaa...tiểu thư cô làm tôi giật cả mình."
Thanh Xuân giật mình khi phát hiện ra Hạ Vy đã đứng bên cạnh.
Hạ Vy xoa xoa đầu Thanh Xuân, mỉm cười.
"Cô làm gì ngơ người ra vậy hả?! Mà nãy cô nói gì tôi vậy?!"
"Hả hả...à à, có gì đâu, tôi có nói gì đâu?! Mà tiểu thư, cô mặc vậy mà cũng khiến đám nam nhân và nữ nhân ngoài kia trố mắt mà nhìn, đúng là...?!"
Thanh Xuân chép miệng.
"Đúng là sao?!"
Hạ Vy nhìn Thanh Xuân.
"Thì người đẹp thì dù mặc gì cũng đẹp?!"
"Tất nhiên, mà tôi bảo cô mặc đồ đàng hoàng khi đi gặp tôi mà, sao cô....?!"
Hạ Vy chỉ chỉ vào người Thanh Xuân.
"Thì đàng hoàng mà, này vì cô mà tôi phải tốn mất một triệu đi mua nó đấy."
Thanh Xuân than thở.

"Cái gì, cái này mà một triệu? Cô nói tôi nghe cái shop nào bán cho cô vậy, ngày mai tôi sai người đến dở quán?! Cái gì mà xấu thế không biết?!"
Hạ Vy bĩu môi chê bai.
Chị chủ shop quần áo: "Hắc xì, ai nhắc mình vậy nhỉ."
"Đúng là tính tình tiểu thư có khác?!"
"Nhưng mà nhìn tới nhìn lui, cô cũng ngon đó?!"
Hạ Vy nói có chút cảm thán.
"Hả?!"
Thanh Xuân giật mình khi nghe Hạ Vy nói mình ngon.
"À không?"
Hạ Vy vội vàng cầm ly nước lên uống.
Thanh Xuân cũng chẳng hỏi gì thêm.
Không khí có chút ngượng ngùng, Thanh Xuân thấy vậy vội lên tiếng phá nó đi.
"Hạ tiểu thư, sao cô lại đồng ý vậy?!"
"Hả, đồng ý gì?!"
Hạ Vy tỏ ra không hiểu.
"Thì này nè?!"
Thanh Xuân chỉ vào bộ quần áo trên người Hạ Vy.
"Nhất định phải có lý do sao?!"
Hạ Vy trả lời ngang ngược.
"Ngang ngược?!"
"Nào giờ?!"
"Cô?"
"Tôi làm sao?"
"Chả sao?!"
Thanh Xuân không nói lại người kia.
Cô cầm ly nước lên uống, sẵn nuốt luôn cục tức xuống.
"Đồ là tiểu thư?!"
Thanh Xuân mắng thầm trong bụng.
Hạ Vy khẽ bật cười.
Không hiểu sao dạo này Hạ Vy cười rất nhiều, từ lúc cái cô Gia Gia kia bước vào cuộc sống của cô thì hình như cuộc sống của Hạ Vy đã có thêm một màu sắc mới vậy. Ngay chính bản thân Hạ Vy cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa.
Cô gần đây cũng ít gặp Gia Nguyên hơn, ngoài thời gian ở công ty nếu rảnh Hạ Vy đều hẹn Thanh Xuân ra ngoài. Lúc thì đi ăn lúc thì đi dạo lúc lại đi uống nước...
Thanh Xuân thì cũng vô tư lắm, tha hồ mà tiêu tiền của Hạ tiểu thư. Cũng đúng tại cô ta bảo cô ta bao mà vả lại Thanh Xuân cô cũng chẳng dư giả đâu mà trả.
Haha.
"Gia gia, cô thích kiểu người như thế nào?!"
Hạ Vy bất chợt hỏi Thanh Xuân.
"Thích kiểu người như thế nào á? Nếu tôi nói cô không giận mà đuổi việc tôi chứ?!"
Thanh Xuân tham dò Hạ Vy.
"Nói đi?!"
"Giống thiếu gia Gia Nguyên vậy! Hihi! Đẹp trai, giàu có, ga lăng, tốt bụng, có chút lạnh lùng, lãnh khốc, lại thiếu gia của một tập đoàn nhất nhì thành phố S. Body chuẩn sáu múi. Aaaa... Soái ca... Bạn trai quốc dân..?!"
Thanh Xuân miêu tả Gia Nguyên một cách đầy say mê.
Làm sao mà không mê chứ khi Thanh Xuân ở ngoài thực tế đã bê nguyên một Tề Mặc của Chu Ngọc vào Gia Nguyên và tiểu thuyết của mình.
Cô chỉ hận không bắt luôn Gia Nguyên về bên cạnh cô luôn ấy.
Sau một tràn tân bốc về Gia Nguyên, Thanh Xuân nhận ra mình đi quá trớn vội vàng thu lại sự thèm thuồng kia, liếc nhìn Hạ Vy. Cô đang muốn xem biểu cảm của Hạ Vy.
Lạ thay Hạ Vy không hề nổi giận mà lại cười.
"Cô cười gì?!"
"Từ bao giờ Gia Nguyên thành mẫu bạn trai lý tưởng của các cô vậy?!"
Hạ Vy cười nhẹ.
Gia Nguyên trong mắt Hạ Vy là người hay nhõng nhẽo lại thích làm trò còn bò cho Hạ Vy vui. Không thể tin là trong mắt người khác anh lại có sức hút như vậy.
"Hừm, với thiếu gia Gia Nguyên chỉ dùng năm từ là miêu tả toàn bộ vẻ đẹp của anh ấy!"
Thanh Xuân ánh mắt lấp lánh.
"Năm từ gì?!"
"Nam thần vạn người mê?!"
Thanh Xuân lại phấn khích khi nhắc về Gia Nguyên.
Hạ Vy lúc này đã bắt đầu có chút khó chịu khi thấy Thanh Xuân rất vui vẻ khi nhắc về Gia Nguyên.
Không phải khó chịu vì Thanh Xuân thích Gia Nguyên vì Gia Nguyên là 'chồng sắp cưới' của cô mà vì Thanh Xuân nhắc tới người khác khi đi cùng cô.
"Sau này đi cùng tôi, cấm cô nhắc về người khác?!"
Hạ Vy cảnh cáo, sau đó lại dùng chiêu chồm người mình sát người Hạ Vy.
"Tiểu thư... Cô...?!"
"Lý Gia Gia, cô đợi đấy?!"
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com