Lời mở đầu
Nếu chưa từng gặp lại anh chắc hẳn để lại trong mọi người nhiều tiếc nuối, khi mà hai nhân vật chính cứ mãi quanh quẩn trong cái tôi, sự hiểu lầm và từ người thứ ba. Kết thúc của nó quả nhiên để cho chúng ta suy nghĩ theo hai hướng: có thể hai nhân vật đó có duyên nhưng chưa đủ phận nên cuối cùng chỉ có thể là mỗi người mỗi phương, nhưng cũng có thể sợi tơ hồng còn vương vấn, níu kéo được tình yêu mong manh vừa chớm nở kia.
Và để giải quyết được cái kết gây khó khăn đó, thì Thanh xuân của em chính là anh sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho các bạn. Hoặc là hạnh phúc mỹ mãn sau bao nhiêu phong ba bão táp hoặc là sẽ mãi mãi rời xa. Là trùng phùng hay cách biệt? Là nụ cười hay nước mắt? Tất cả rồi sẽ cũng đi đến một sự kết thúc. Dù là hai fic khác nhau, tình tiết cũng không giống nhau nhưng về cơ bản đó cũng là một Louis ngoài lạnh trong ấm, một Jessica vui vẻ bên ngoài nhưng vô cùng tinh tế và thấu hiểu.
Đây sẽ là lần đầu tiên au viết fic cho một cuộc tình tay ba, nếu như Phía sau hào quang chỉ là chút gợn lăn tăn, hờn ghen vô cớ thì Thanh xuân của em chính là anh sẽ có cả đắng cay ngọt bùi mới có được kết thúc viên mãn, thậm chí dù có cùng nhau vượt qua trùng trùng rào cản thì liệu có kết thúc có hậu cho hai nhân vật chính. Chỉ hi vọng rằng mọi người sẽ đủ kiên nhẫn để theo dõi, vì au viết hơi lâu, và cũng hi vọng bản thân au sẽ giữ được những ý tưởng ban đầu.
Au không chắc rằng fic này sẽ hay dở ra sao, chỉ biết dùng hết khả năng và tâm tư mà viết, đó sẽ là sự tưởng tượng, cũng có thể là cảm nhận mơ hồ của người ngoài cuộc. Dù thế nào đi nữa, quan trọng vẫn là thấy được sự tiến bộ mỗi ngày của mình qua từng fic, qua mỗi một chương.
**
Trong dòng đời cùng người tình cờ gặp gỡ
Đã giúp tôi thoát khỏi cô đơn vây hãm
Không có cuồng nhiệt thề non hẹn biển
Chúng ta lại tin rằng tình yêu có thể vượt qua cả thời không
Trong biển người chúng ta sít sao ôm chặt lấy nhau
Sự ấm áp của đôi bên sưởi ấm giấc mộng lạnh lẽo lúc nửa đêm
Cho dù sau này mỗi người sẽ đi một đường
Chúng ta sẽ không thể còn gặp nhau được nữa
Cả một đời của người, tôi chỉ xin mượn người một đoạn đường
Đi qua đoạn đường này có lẽ chúng ta sẽ trở nên xa lạ
Với người tôi là những gì đã từng, với tôi người là vĩnh hằng
Sát vai mà qua, là tương tư vấn vít quấn lấy tôi
Cả một đời của người, tôi chỉ xin mượn người một đoạn đường
Đi qua đoạn đường này có lẽ chúng ta sẽ trở nên xa lạ
Nếu không có ước định sẽ chẳng cần vì ai mà chờ đợi
Chúng ta biến thành những người qua đường xa lạ, phòng thủ bức tường thành kí ức
*********************************
Up lời mở đầu cho có trong tháng 10 thôi, chứ au đang còn dang dỡ hồ sơ trinh sát nên tạm thơi chưa viết fic này đâu :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com