Chương 1: Xin chào tớ là Hào Minh
"Người ta khi bắt đầu một mối quan hệ, thường mở chuyện bằng hai chữ xin chào, bằng đôi lời giới thiệu. Con người khi mãi sống quen với cô đơn cũng lúng túng trước sự khởi đầu đó, cũng lấp lửng những lời bản thân đáp lại trong vô thức. Có lẽ việc ngại ngùng đó cũng bất giác khiến họ nhận ra bản thân đã khép kín thế nào, đã có quan hệ đáng để tâm chưa, đã lãng quên mình trong cô đơn và sự xa lánh."
________________________
_Ngô Đồng Đồng, điều này... thầy cũng rất khỏ xử - Thầy Tô nheo nheo đôi mắt nhỏ lại, cơ mặt cứng dần, tay vội quẹt sơ mồ hôi.
_Em chắc chắn sẽ trả đủ tiền, thầy giúp em một lần cuối, thầy...
Đồng Đồng đưa mắt nhìn thầy, quả thực cái ánh mắt ấy khiến một người thương trò không thể từ chối. Thầy Tô ấy ngại nhìn những tập giấy, mắt khít lại đến độ Đồng Đồng cũng chẳng thấy gì, mà bình thường đôi mắt bé của thầy cũng khiến cô chẳng thấy mặt trời rồi.
_Thầy biết tiền học phí gia cảnh chịu chẳng nổi, nhưng cứ trì hoãn... Em xem cũng đã ba tháng chưa nộp ,em về hỏi bố có thể nộp một tháng được không ?
_ Thầy Tô...-Đồng Đồng cúi mặt- Bố em đi cả tuần chưa về rồi - Thầy lắc đầu, rồi cứ nhăn mày nhìn cô. Cô biết rõ thầy muốn nói gì, chẳng phải cứ nghỉ học rồi tìm một trường tư khác sẽ rẻ hơn sao ? Đây là lùi đường sống cho cô, bát gạo cũng có ngày hết, cô nhỏ tuổi thế này sao chịu nổi.
_Em nhất định sẽ trả ! - Đồng Đồng mở to mắt nhìn thầy, cũng thấy rõ sự quyết tâm trong đó.
_Được rồi, được rồi, về lớp đi - Cô vui vẻ ôm tay thầy cảm ơn, vội chạy về cho kịp tiết học. Thầy Tô nhây nhây thái dương, trầm ngâm chút. Đồng Đồng biết, lần này thầy phải lựa lời ăn nói thế nào với thu ngân, lại bắt đầu cảm thấy có lỗi rồi...
__________*____________*____
Một đám " du côn " nữ đứng trước hành lang lớp, lướt qua lướt lại, lạch cạch đôi giày cao gót.
_Nó kìa nó kìa - Một ả béo trong nhóm cất tiếng, chỉ tay về phía Đồng Đồng , sau đó đã vội cười tủm tỉm suy nghĩ gì đó.
Đồng Đồng bước từ xa nhìn cửa lớp, trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an. Bạn nữ trong đám cười mỉm, ngoắc ngoắc tay bảo cô lại. Đồng Đồng ngập ngừng, cũng bắt đầu lê thê những bước nặng trịch.
Bạn nữ đó khoác vai cô, nhoẻn miệng cười, tay vân vê mái tóc nhuộm vàng :
_Sao vậy ? Lại bị lão Tô hỏi chuyện tiền học ?
Đồng Đồng run người, co mình lại, bạn nữ đó càng hứng thú, trước ảnh mắt cười đám bạn liền lấy tay phủi phủi huy hiệu trường trước áo cô :
_Tiểu Đồng à, tớ thật sự thấy cậu thế này đã rất thương tâm. Ở cái trường này cũng dung nạp cho kẻ thiếu nợ ? - Âm vực cô bạn cất lên cao, chói đến mức đã xoáy sâu trong tim Đồng Đồng. Cô nuốt vội cái nghẹn đắng rát trong cổ, tư thế trong đã rất nghiêm túc. Ả béo cười mỉa mai, giơ miếng bánh cắn dở nhét vào miệng cô. Khuôn miệng nhỏ bị chà lớp kem làm mất đi nét sáng sủa, mấy cọng tóc ngắn cũng bị quét mảnh xốp trắng, lòa xoà trước mặt cô. Cô run bắn người tính quay đầu bỏ chạy đã bị tay cô bạn giữ lại, bám chặt, ngón tay ấn sâu vào da thịt khiến mắt cô nhíu lại, miệng khẽ phát ra âm thanh rất nhỏ, rất đau...
_Á! - Ả béo chạy lại vét tóc cho cô - Tớ chẳng qua sợ cậu đói, chỉ là chia sẻ thôi mà. Sao chẳng chịu mở miệng đáp thành ý tớ thế ? SAO CHẲNG CHỊU MỞ MIỆNG! - Ả ta vỗ vỗ mặt Đồng Đồng, lời nói gằn lên, ánh mắt hung tợn. Đồng Đồng sợ hãi quét mắt xung quanh, mọi người đều bị cái liếc của đám nữ đó mà tản đi hết. Không ai sao ?
Cô nàng tóc vàng nhìn tóc hướng mắt cô, miệng nhếch lên một hình bán nguyệt, mắt giả bộ to tròn nhưng rõ là hàm ý mỉa mai, vỗ vai tỏ vẻ đồng cảm...
Tóc cô bị giật ngược, sau đó nhận ngay cái tát tức thời.Âm thanh vang lên,dội thẳng hành lang vắng bóng, rồi dội thẳng vào lòng cô. Đồng Đồng... mày chịu đau được
_Mày nghĩ ai giúp mày đây ? Tiêu Thanh tao chỉ muốn mày hiểu đạo lí chút, sao loại mày cũng vác thân được đến trường này ?
Đồng Đồng... mày chịu đau được
_Mày khóc cái gì ? Khóc cái gì ? - Giọng gằn lên đe dọa, ả béo đạp cô một cái, tiếng cười Thiêu Thanh trở nên quái gởm
Mắt cô nhòe đi, mình mẩy đau nhức, trước mặt đã phủ một lớp trong suốt, dần dần lấp đầy hai mắt cô...
Đồng Đồng... mày chịu đau được
_Mày cút khỏi trường này, tao sẽ chẳng hành hạ mày nữa
_Tôi không cút ! - Đồng Đồng giương mắt, ánh nhìn đầy phẫn nộ, oán trách trừng Tiêu Thanh. Bức quá, ả giáng tiếp bạt tai vào mặt cô:
_Có cút không ? Có cút không ?
_ Tôi không cút!
_Mày...
Đồng Đồng nhắm nghiền mắt, chuẩn bị nhận tiếp một đòn, cổ thể yếu dần, cổ họng ứ lại chỉ tức không trào ra, đọng lại một cục ấn sâu vào lòng cô. Đồng Đồng...mày chịu được. Có nổi không?
Tai cô ù đi, chẳng nghe rõ âm thanh vang dội ấy, đến lúc hé mắt đã bị đám nước phủ giăng như sương mù
Một thân ảnh lớn, bóng lưng che lấp ánh mặt trời, khiến Đồng Đồng nheo mắt cố nhìn ra gương mặt đã bị nắng làm nhòe kia
_Tôi ... - Tay Tiêu Thanh bị chặn đứng giữa đường, nam sinh kia chẳng biết đã bộc lộ thế nào mà khiến cho lũ " du côn " vội bỏ chaỵ hết.
Chạy rồi? Haha...
Đồng Đồng nhếch mép, tay chùi đi vào giọt mặn chát, ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt kia
Sống mũi, đôi mắt, hình dáng đều rất điển trai và.... nắng ?
Cậu bạn giơ trước mặt cô một chiếc khăn nhỏ, bỗng dấy lên trong lòng Đồng Đồng loại cảm xúc không nói thành lời
Từ trước đến giờ không ai tốt với cô
Chẳng qua là một chiếc khăn, cũng chẳng ai làm với cô
Chẳng ai...
Sóng mũi cô cay cay, cô bắt đầu nức nở, từ từ để đám nước mắt thay nhau nối dài
Như bao oan ức cũng được đổ một lần...
Thiếu niên kia nhìn thấy hoảng hốt, lau mặt cho cô, cô càng khóc lớn hơn
_Bạn học...đau phải không ? Chỗ nào ?
_Không...không sao
Chất giọng trầm ấm cất lên, Đồng Đồng chùi mặt, dụi dụi hai mắt, nức nở nói. Thiếu niên không dám tin, đỡ cô dậy, vội hỏi han. Cô sụt sùi, sự quan tâm ấy khiến cô ấm áp.
_Bạn...bạn lớp nào ?
10A1
_10A1 ? - Cô ngạc nhiên, anh mỉm cười, gương mặt trẻ trung, máu tóc dường như cũng phát lên một loại ánh sáng
_Xin chào tớ là Hào Minh
Có một bàn tay giơ ra, cô bắt lấy vô thức
Có một ánh mắt tươi tắn, cô chăm chăm nhìn
Có một lời giới thiệu, lần đầu cô nghe thấy
Người ta khi bắt đầu một mối quan hệ, thường mở chuyện bằng hai chữ xin chào, bằng đôi lời giới thiệu. Con người khi mãi sống quen với cô đơn cũng lúng túng trước sự khởi đầu đó, cũng lấp lửng những lời bản thân đáp lại trong vô thức. Có lẽ việc ngại ngùng đó cũng bất giác khiến họ nhận ra bản thân đã khép kín thế nào, đã có quan hệ đáng để tâm chưa, đã lãng quên mình trong cô đơn và sự xa lánh.
Với Đồng Đồng là sự cảm động vì hai chữ xin chào của Hào Minh
Với Đồng Đồng là sự ngạc nhiên khi mãi sống trong chuỗi ngày cô độc có một mình
Với Đồng Đồng là nỗi khát khao của kẻ đáng thương bị bỏ lại
Với Đồng Đồng là câu nói bâng quơ đang bị kích động mà tràn ngập cổ họng
Dưới ánh nắng đó, cô nở nụ cười đáp lại nụ cười khác :
_Xin chào tớ là Ngô Đồng Đồng
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com