Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26:


Được Jiwoo đưa về trời cũng bắt đầu sụp tối, cô đưa mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay, trên màn hình hiện 6h30, trong lòng cô như thở phù nhẹ lòng, cất bước vào căn nhà phũ đầy một màu tối tăm như trước, cô đưa tay với tới công tắt điện, bỗng chốc căn nhà được thắp sáng, cô đưa mắt nhìn xung quanh khẽ thở dài, có lẽ anh chưa về, cô cũng mừng thầm, nhưng nhìn căn nhà rộng bao la kia cô cảm thấy mình thật cô đơn.

Vệ sinh cá nhân cô mệt mỏi ngã ra giường, đưa mắt nhìn tấm ảnh hình mình, từ lúc cô đến đây bức ảnh vẫn cứ ở đó, mọi suy nghĩ trong đầu càng thêm rối ren, nếu như năm đó không xảy ra những chuyện tình như vậy thì cô cũng chắc là học sinh ngoan ngoãn ở cùng với thầy giáo yêu thương mình rồi, gì chứ ở bên nhau sau ? căn bản tình cảm này khi bắt đầu đã sai rồi, dù ở bên cạnh nhau nhưng vẫn có gì đó ngăn cách giữa hai người,chỉ cần một người bước thì sẽ có người lùi, cục năm chăm này mãi mãi đẩy nhau ra xa mà thôi.

Tiếng cánh cử cọt kẹt vang lên, dáng người thanh tú bước vào, trên người với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trong rất khó coi, chắc anh đã làm việc rất vất vả, tiến lại bên giường người con gái đang say giấc kia, anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc, khóe mắt lại ươn ướt, nhìn cô đầy ôn nhu, tiếng anh nỉ non vang lên thủ thỉ bên tai cô
“ Đừng rời xa anh...”

Anh đặc thân thể nằm xuống sau cô, đưa tay kéo nhẹ cô vào lòng, thưởng thức lấy mùi thơm anh ngày đêm nhung nhớ, anh chỉ muốn khoảng khắc này mãi mãi không vơi đi.

Màn đêm buông xuống, một thứ dường như được nghỉ ngơi, dù con người có lòng dã tâm đến đâu, đêm xuống vẫn như hình hài nhỏ bé đang yên giấc, dù không biết tương lai như thế nào, cứ ngủ đi đã, rồi ngày mai cứ tiếp tục sống thôi.

- Hôm nay không được ra ngoài, đến chiều sẽ có người đến trang điểm cho cô

Anh đang thưởng thức bữa sáng ngọt ngào của cô đã làm cho, anh chẳng thèm dòm ngó đến hình dáng kia, con người đa nhân cách sao ?, chỉ buông một câu ra lệnh bắt cô làm theo

- Tại sao phải cần trang điểm

- Đi dự tiệc với tôi

Cô suy ngẫm một chút rồi cũng buông lời từ chối

- Có thể cho tôi ở nhà không…tôi

Anh nhìn cô với ánh mắt chán ghét

- Đi ra ngoài cùng với người khác được nhưng với tôi thì cô lại từ chối ?

Cô khẽ giật mình rồi cuối đầu im lặng

- Cứ như vậy đi, tôi không thích nói lần thứ hai.

Anh đứng dậy chuẩn bị đồ đạc để ra xe, dừng chân trước cửa, quay người lại nhìn cô phải ánh mắt đe dọa

- Nếu em trốn ra ngoài, chân nào bước ra tôi chặt chân đó.

Anh chẳng thèm xem phản ứng của cô, một mạch bỏ đi ra phía ngoài, lên xe rồi phóng đi

Cô ủ rủ buồn bã tiến lại sofa thu mình lại giữa không gian rộng lớn của dinh thự

...

Thời gian trôi qua, cũng đến chiều, nhân viên được cử đến trang điểm như lời của anh ban sáng, cô cũng ngoan ngoãn làm theo, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn bản thân với chiếc váy đỏ, trên mặt đầy phấn khiến cô thấy nực cười.

- Mời cô Won xuống dưới nhà có cậu Park đang đợi.

Cô nghe thấy cũng đứng dậy cầm chiếc váy dài nhẹ nhàng cất bước ra khỏi phòng, bóng dáng cô với chiếc đầm đỏ xuất hiện trên cầu thang thu hút sự chú ý của anh, thân hình quyến rũ với chiếc đầm cúp ngực màu đỏ như càng tôn thêm làn da trắng ngọc ngà của cô, khiến anh đảo mắt một vòng kìm chế con quái vật lại.

Cô di chuyển gần lại anh với khuôn mặt không cảm xúc, khiến anh khó chịu nắm chặt cằm cô ngước thẳng lên nhìn vào mắt cô gằn giọng.

- Bỏ cái khuôn mặt ủ rủ đó đi, chiếc đầm đỏ này có dính máu thì cũng chẳng ai biết đâu.

Anh buông lời cay đắng khiến trái tim đã vỡ cũng nhói đau từng cơn, cô cười ngượng ngạo nhìn anh, anh chán ghét quăn mạnh cô ra rồi di chuyển ra xe, cô cũng cuối mặt đi theo sau anh.

Vừa lên xe anh kéo eo cô xích lại gần mình, không nói không rằng cuối xuống cắn lấy xương quai xanh của cô cắn nhẹ, rồi liếm láp xung quanh cổ cô, khiến cô giật mình, đau đớn rên rỉ, sự tiếp xúc da thịt anh dường như kích thích hơn, thật muốn đem cô về nhà không ngừng thao, vì mặc chiếc đầm cúp ngực nên anh dễ dàng cho tay vào trêu đùa nhũ hoa của cô

- Này…đừng mà đang trên xe đó…

Cô khó chịu đẩy anh ra nhưng bản tính biến thái của anh vốn có, dù buông cô ra, nhưng bàn tay vẫn đặt nguyên chỗ cũ, cô muốn rời khỏi liền bị anh bóp mặt ra hiệu đừng nhúc nhích, bàn tay anh chỉ cần chạm qua từng chỗ của cô liền nóng toàn thân, khuôn mặt bỗng chốc lại đỏ ửng hết cả lên.

- Anh buông tôi ra…tôi khó chịu

Dùng tay đẩy bàn tay hư hỏng của anh ra khỏi ngực cô nhưng vẫn vô dụng, anh cúi xuống gần tai cô thì thầm, khiên hô hấp của cô càng thêm nhanh

- Hứng tình rồi sao… hay là chúng ta chơi trên xe đi

Cô ngước nhìn người tài xế mặt lạnh phía trước không khỏi ngại ngùng

- Anh đừng trêu tôi nữa

Cô đưa ánh mắt ngấn nước với khuôn mặt đỏ ửng của mình ngước nhìn anh, đúng là muốn người ta thao mà, anh phải tự vuốt lòng kìm chế lại kích thích này, xong bữa tiệc sẽ không tha cho cô, rồi anh cũng buông tay ra nhưng vẫn không rời khỏi người cô, tay anh nhẹ nhàng ôm chặt eo cô xích lại gần mình hơn, như muốn ôm chặt cô lại sợ mất. Cô khẽ liếc nhìn góc cạnh của người đàn ông kia thoáng đỏ mặt nhưng rồi nhanh chóng chuyển trạng thái lạnh lùng ban đầu.

Nhủ lòng sẽ không bao giờ rung động trước người đàn ông như vậy nữa, nhưng việc tiếp xúc cơ thể này, làm trái tim cô như nổ tung, cảm xúc không kìm chế được, đúng như anh nói cơ thể này chỉ có thể mình anh điều khiển.

Ideas :  Phuc An ❤

Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤

Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜

Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜

Cảm ơn mọi người nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com