CHAP 29
Đồng hồ điểm mười hai giờ, cô mệt mỏi dựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Đem cơm trưa cho tôi.
Nét mặt cô thoáng bất ngờ, từ trước đến giờ cô chỉ chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, đến tối thì có vài bữa chuẩn bị cho anh vì hầu hết anh đều anh bên ngoài, cô cũng không từ chối chỉ một “ Được ” như đã đồng ý, cô chỉ thầm chửi mắng trong lòng tên đó chỉ suốt ngày hành cô.
…
Sau một hồi cô bước ra ngoài với bộ váy trắng tinh khôi, đơn giản nhẹ nhàng, toát lên được vẻ đẹp mộc mạc của cô, tô điểm một chút son nhẹ, cô như nàng công chúa cất bước trên đường, thu hút khá nhiều ánh mắt khen ngợi từ mọi người,đâu phải lần đầu tiên cô mặt váy đâu chứ, cô ngượng ngùng cúi đầu đi thẳng đến chỗ xe buýt.
…
Đứng trước công ty to lớn, cô thầm cảm thán trong lòng, không ngờ từ một thầy giáo giờ anh đã là chủ tịch của công ty vươn tầm quốc tế, bậc nhất Hàn Quốc, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trong thế giới của anh, dù có chạy đua thì cũng bị thương đến tan nát.
Như có người chuẩn bị sẵn, vừa vào cô đã đưa đến thang máy, còn cười niềm nở đón chào cô, quả thật nhân viên ở đây ai cũng văn minh thân thiện, trên tay ôm hộp cơm nhỏ, ánh mắt không thể thu lại vẻ bất ngờ và khen ngợi, thang máy mở ra trước cô là căn phòng có để chữ Chủ tịch, cô nhẹ nhàng bước đến ngõ cửa nhẹ
Một giọng trầm ấm vang lên
- Vào đi
Cô vặn chốt cửa bước vào
- Tôi đến giao cơm cho anh
Cô cười nhẹ nhìn người đàn ông đang hì hục làm việc
- Em để đó đi.
Cô đặt cơm lên bàn rồi đứng đó nhìn anh, thấy anh đang tập trung không dám làm phiền đành đợi ở đó.
…
Thời gian trôi qua, anh mệt mỏi ngã vào sau ghế, đưa tay xoa nhẹ nhàng thái dương, ánh mắt anh thoáng bất ngờ nhìn hình dáng của cô
- Em…em còn đây sao
Cô giật mình khi anh hỏi đến cô
- Tại tôi thấy anh làm việc không dám làm phiền…à tôi giao cơm xong rồi anh ăn đi, tôi về đây
Cô cười nhẹ rồi chuẩn bị cất bước ra ngoài, anh thấy thế liền lên tiếng
- Ở lại ăn cơm ăn cơm cùng tôi
Cô quay lại nhìn anh
- Tôi chỉ chuẩn bị một phần đủ cho anh thôi, anh ăn đi tôi đã ăn ở nhà rồi.
Anh nhướng mày nhìn cô, cô thoáng chảy mồ hồi hột.
- Em đang trốn tránh tôi ?
Cô giật mình lên tiếng chối
- À..đâu có…tại tôi…
- Không có thì lại đây
Anh dựa vào ghế ánh mắt nhìn cô, hôm nay quả thực cô như tiên nữ vậy, đêm qua là quyến rũ trong chiếc đầm đỏ, hôm nay lại thuần khiết trong chiếc váy trắng đơn giản.
Lồng ngực cô đập tiếng trống luân hồi, chân không dám nhấc lên đi về phía trước.
- Tôi không muốn mạnh bạo với em
Cô ngoan ngoãn cúi đầu lại gần anh, lại gần tới anh nhẹ nhàng kéo cô lại, đỡ cô ngồi lên đùi anh, tạo ra tư thế ái muội, mặt cô bắt đầu ửng đỏ, chăm chú nhìn ánh mắt đầy ôn nhu của anh.
Anh như bị thu hút bởi thứ gì đó, đắm chìm trong cảm giác ấm áp cô mang lại, từ từ đưa đầu vào hõm cổ cô thưởng thức mùi thơm nhẹ từ cơ thể cô, lâu lâu lại còn hôn nhẹ, khiến cô rùng mình, tay đặt lên vai anh nắm lấy mảnh áo vest dày.
- Tôi muốn em…
Nói xong nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ôn nhu hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn, sự dịu dàng của anh làm cô như lâng lâng trên chín tầng mây, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác anh mang lại.
Tay anh bắt đầu đưa xuống luồng vào váy cô, lướt qua da thịt trắng nõn, cô nhạy cảm hô hấp càng thêm nặng nề, tay đan vào tóc anh, càng muốn hào hợp vào anh.
Anh đưa tay chạm dến chiếc quần nhỏ của cô, rồi ấn nhẹ nhận thấy kích thích cô rên rỉ nơi cuốn họng nhưng lại bị nụ hôn nồng nhiệt của anh nuốt vào, anh cho tay vào trong chiếc quần nhỏ của cô nhẹ nhàng đâm vào, một dòng điện chạy dọc sống lưng cô khiến cô bật ra tiếng rên rỉ quyến rũ, rời khỏi môi cô anh đưa lưỡi liếm láp khắp cổ, để lại từng giấu vết đỏ hồng trên đó, bên dưới bị ngón tay anh trêu đùa đến ửng hồng.
- Đừng…a…tôi chịu không nổi…ưm…xin anh.
Anh không chỉ không dừng lại tốc độ càng nhanh hơn, khiến hô hấp càng thêm gấp gáp, chỉ cần nghe thấy tiếng rên của mèo nhỏ này, lục phủ ngũ tạng của anh dường như sôi sục muốn nuốt lấy tất cả vào trong.
Chiếc quần nhỏ được anh nhẹ nhàng cởi ra, dùng tay xoa nắng âu yếm nơi nhạy cảm nhất của cô, tiếng rên rỉ ngày một to hơn, tay anh mơ trớn qua lại rồi lại đâm sau vào bên trong, khiến cô ưỡn người, ngửa đầu đón nhận những khoái cảm đang đến, anh ôn nhu làm cô không thể chịu đựng được, dục vọng che đi đôi mắt long lanh trong sáng.
Tay anh lần mò tìm đến điểm G của cô mà ấn xuống, khiến người cô rung lên ôm chặt anh, anh nhân cơ hội ra vào nhanh hơn không gần chạm đến điểm sâu vào bên trong cô, cô không chịu nổi tiếng la thanh thót vang lên ở dưới dâm thủy đồng loạt ồ ra làm ướt luôn đũng quần đang trướng đến phát đau, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng, thuận tay bế cô lên di chuyển lại sofa.
Ánh mắt anh rơi lên cô nàng nhỏ mặt đỏ ửng muốn nổ tung, đôi mắt mơ màng phũ đầy dục vọng, tô điểm thêm chiếc váy trắng, thiên thần này đã thật sự làm anh váy bẩn đến bức người.
Anh nhanh chóng cởi thắt lưng giải phóng người anh em đang gào thét trong lòng ra bên ngoài, mơ trớn qua lại với âm đạo dính đầy dâm thủy của cô mà trêu đùa.
- Ưm…đừng trêu nữa…mau đâm vào
Cô khó chịu lắc lư thắt lưng muốn được anh mạnh bạo ra vào
- Nào…mèo nhỏ ngoan cầu xin tôi nào
Anh khó chịu kìm nén nhưng vẫn muốn bức cô
- A… lỗ nhỏ muốn được tiểu Jimin đâm vào…ư..ư
- Tôi đâm chết em.
Vừa dứt câu anh không kiên nể mà đâm vào, đã làm biết bao nhiêu lần nhưng lỗ nhỏ này lại ôm khít chẳng muốn buông tha anh, tiếng rên rỉ hòa trộn theo tiếng thở dốc của người đàn ông càng tô thêm cho không gian tình yêu thêm ma mị, cứ thế hai người ôm nhau trầm luân triền miên không buông.
...
Ideas : Phuc An ❤
Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤
Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜
Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜
Cảm ơn mọi người nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com