Chương V. Người không còn như trước
Buổi sáng tháng chín, nắng len qua kẽ lá, rơi xuống sân trường loang lổ.
Tiếng còi xe, tiếng học sinh gọi nhau í ới — tất cả vẫn ồn ào như mọi ngày.
Nhưng với Hạ Dương, có một điều gì đó lạ lắm.
Từ sau cơn mưa hôm đó, Mộc Tâm thay đổi.
Không còn là cô bạn hay cười khi nghe cậu nói chuyện nhảm, không còn vội vàng chạy đi mua bánh khi đói bụng.
Cô trầm hơn, ánh mắt sâu hơn — đôi lúc như nhìn xuyên qua cả hiện tại.
“Ê, Hạ Dương, cậu với Mộc Tâm giận nhau à?” — Ngô Duệ hỏi trong lúc buộc dây giày.
“Không… chỉ là tớ thấy cậu ấy hơi lạ.”
“Lạ kiểu nào?”
“Kiểu như… tớ không hiểu được nữa.”
Cậu nói rồi cười nhẹ, nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui.
Có những khoảnh khắc Hạ Dương bắt gặp Mộc Tâm nhìn mình rất lâu, như sợ một ngày cậu biến mất.
Ánh mắt đó khiến tim cậu nhói lên — nhưng không biết vì sao.
---
Hôm nay là tiết thể dục.
Cả lớp tập chạy quanh sân.
Mộc Tâm mệt, ngồi xuống ghế đá gần khán đài. Hạ Dương chạy ngang qua, ném cho cô chai nước lạnh:
“Này, đừng ngồi dưới nắng. Cậu bị say nắng thì cô giáo lại bắt tớ đưa đi y tế đấy.”
Cô cười nhẹ, giọng khàn khàn:
“Lúc nào cậu cũng nói được mấy câu như vậy nhỉ.”
“Thì tớ vốn giỏi mà.”
Cô im lặng, ngước nhìn nắng lấp lánh trong mắt cậu, khẽ hỏi:
“Hạ Dương này, nếu có một ngày… tớ không còn ở đây nữa, cậu sẽ làm gì?”
Cậu hơi khựng lại.
Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt cô — mồ hôi, nắng và nỗi buồn kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy.
“Cậu nói gì vậy? Cậu định chuyển trường à?”
“Không. Tớ chỉ hỏi thế thôi.”
Hạ Dương cười gượng:
“Tớ sẽ đi tìm. Cho dù cậu có trốn ở đâu, tớ cũng tìm bằng được.”
Mộc Tâm cúi đầu, nắm chặt chai nước, mím môi ngăn tiếng nấc.
Cậu không biết rằng, kiếp trước, cậu đã không thể tìm thấy cô — và cô đã mất cậu mãi mãi.
---
Chiều, trời lại đổ mưa.
Lớp tan sớm, Mộc Tâm ngồi lại sắp xếp sách vở, cố tình chờ Hạ Dương đi cùng.
Cô nhớ rất rõ — đúng ngày này, kiếp trước, cậu đã bị thương nhẹ vì che cho cô khỏi té ở bậc cầu thang.
Chỉ một vết thương nhỏ thôi, nhưng nó khiến cô day dứt mãi.
“Về chưa?” — Giọng cậu vang lên sau lưng.
Cô quay lại, gật đầu, rồi bất giác dừng bước khi thấy cậu đang đứng cạnh lan can — chỗ đó, kiếp trước cậu bị trượt chân.
Không suy nghĩ, Mộc Tâm lao tới, nắm lấy tay cậu kéo về.
“Cậu điên à?!” — Hạ Dương kêu khẽ, sững lại.
“Đừng đứng sát như vậy nữa…” — cô nói nhỏ, giọng run run.
Một khoảng lặng phủ xuống giữa tiếng mưa rơi.
Hạ Dương nhìn cô, không nói gì, chỉ thấy tim mình đập loạn — cảm giác rất lạ, như thể có điều gì đó đang đè nặng trong không khí.
“Mộc Tâm… cậu có chuyện gì giấu tớ à?”
“Không. Chỉ là… tớ sợ cậu ngã thôi.”
“Tớ có ngốc đâu.”
“Không phải ngốc…” — cô khẽ đáp — “chỉ là, đôi khi người ta chẳng kịp phòng khi điều tệ xảy ra.”
Cậu không hiểu, nhưng ánh mắt cô làm cậu không dám hỏi thêm.
Chỉ im lặng, đứng che ô cho cô — trong cơn mưa chiều mờ ảo, hệt như ngày nào đó mà chính cậu cũng chưa nhớ nổi.
---
Tối về, Hạ Dương nằm trằn trọc.
Trong đầu cứ quanh quẩn gương mặt Mộc Tâm, giọng nói run rẩy của cô, và bàn tay lạnh run khi kéo cậu lại.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sợ.
Sợ rằng một điều gì đó thật sự đang đến, và cậu chẳng thể làm gì để ngăn lại.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Trong căn phòng nhỏ, một chàng trai mười bảy tuổi trằn trọc giữa giấc mơ — nơi một cô gái với ánh mắt ngấn nước khẽ gọi tên mình, rồi tan vào màn mưa trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com