Chương VI. Những con chữ chưa kịp viết
Buổi sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa đầu mùa lấm tấm trên mặt bàn học, len vào kẽ cửa sổ, để lại vệt nước mờ đục trên trang vở Mộc Tâm chưa kịp khép.
Cô chống cằm nhìn ra ngoài, mắt lơ đãng. Bên ngoài, sân trường phủ một lớp sương mỏng. Học sinh tấp nập chạy tránh mưa, tiếng giày đế cao su va vào nền gạch nghe rộn ràng. Nhưng trong tim cô, lại lặng như mặt nước.
Hạ Dương bước vào lớp, áo đồng phục thấm nước, tóc rối nhẹ. Vừa thấy Mộc Tâm, cậu khẽ nhướn mày:
— Ngồi mơ gì đó, trời mưa mà mở cửa sổ làm gì?
Giọng nói ấy… vẫn là giọng nói cô từng nghe qua hàng trăm lần — quen thuộc đến đau lòng. Mộc Tâm cười nhạt, kéo cửa lại, khẽ đáp:
— Tại thích mùi mưa.
Cậu chỉ “ờ” một tiếng, ngồi xuống ghế. Nhưng Mộc Tâm thấy bàn tay cậu khẽ siết bút — cử chỉ nhỏ, nhưng với cô, đủ để nhớ về một mùa mưa cũ, khi họ từng cùng học dưới mái hiên, cùng nhau làm bài tập, cùng mơ về tương lai…
Một giọt nước rơi từ mái hiên, vỡ tan trên bậc cửa. Cô thầm nghĩ, có lẽ kiếp này ông trời cho cô quay lại, cũng là để viết lại đoạn kết chưa trọn kia — chỉ là, cô không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tiết văn hôm đó, cô giáo cho viết một đoạn tự do với đề: “Nếu có thể quay lại quá khứ, bạn sẽ làm gì?”
Cả lớp xôn xao. Mộc Tâm ngồi im. Tim cô đập chậm. Cây bút trên tay run nhẹ, rồi dừng lại ở đầu trang.
Cô không viết được gì cả.
Tô Nghi ở bàn bên nghiêng người hỏi nhỏ:
— Không viết à, Tâm?
Cô khẽ mím môi, nở nụ cười nhẹ:
— Có lẽ... chưa đến lúc.
Phía sau, Hạ Dương cúi đầu viết rất nhanh. Mộc Tâm liếc nhìn, thấy nét chữ cậu vẫn gọn gàng như trước. Chỉ khác là, trong ánh mắt ấy, cô không còn thấy hình bóng mình của quá khứ.
Khi tan học, trời vẫn mưa. Cô bước ra cổng, nhìn hàng cây phượng đỏ lấm tấm nước. Lúc ấy, Hạ Dương gọi giật lại:
— Này, quên dù rồi kìa.
Cậu chìa cây dù xanh cũ, nụ cười nhẹ hệt năm mười bảy tuổi. Mộc Tâm đón lấy, hơi sững người.
Một thoáng, cô nghĩ… có lẽ mọi thứ vẫn còn cơ hội.
Mưa bay lất phất. Bên dưới chiếc dù nhỏ, hai người đi song song. Khoảng cách chỉ nửa bước chân, nhưng trái tim Mộc Tâm thấy gần đến lạ.
Và đâu đó, trong tiếng mưa rơi, cô nghe rõ nhịp tim mình hòa cùng nhịp quá khứ — ấm áp, nhưng cũng đầy chông chênh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com