CHƯƠNG 51- GHEN
Tự hiểu rõ tình trạng của mình ngay lúc này,Jisoo không thể tự mình lái xe về nhà được mà phải gọi điện cho tài xế của Kim gia đến đón.Vừa về đến nhà nàng liền đi thẳng lên phòng, không bận tâm đến những cặp mắt đang hoang mang tột độ nhìn về phía nàng
"Lại cãi nhau à?"-Ba Kim nhíu mày tò mò quay sang hỏi vợ
"Về nhà giờ này là biết rồi còn hỏi"
Mẹ Kim biết rõ là nàng đã đóng cửa phòng,bà vẫn không thể ngừng lo lắng đưa mắt nhìn lên lầu.Cũng không phải lần đầu con gái bỏ về nhà lúc nửa đêm,nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn vì nàng rất ít khi khóc trước mặt nhiều người như vậy.
"Đi ngủ thôi,ngày mai sẽ rõ"
Jisoo vừa chốt cửa phòng đã vùi mặt vào trong chăn khóc nức nở.Thật khó khăn để nàng có thể chấp nhận ngay lúc này,nhưng càng cố nắm chặt thì lòng lại càng đau.Là bản thân nàng quyết định kết thúc nhưng sao trái tim lại đau đớn từng nhịp,biết rất rõ vẫn còn yêu người đó rất nhiều nhưng không thể làm gì khác ngoài trả lại cho người đó sự tự do.Nổi cô đơn như rút cạn nước mắt,khóc đến mức thương tâm rồi mệt mỏi thiếp đi.
Vì đêm qua khóc đến mức kiệt sức nên nàng đã ngủ một giấc đến tận trưa.Mẹ Kim vì lo cho sức khỏe của nàng mà đi đi lại lại ở dưới nhà bếp,bà đứng chờ một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng của nàng nên gấp gáp nhà quản gia gọi nàng.
"Cô chủ,bà chủ nhờ tôi kêu cô xuống dùng bữa"-Quản gia gõ nhẹ vào cửa phòng rồi điềm đạm cất giọng
"Tôi sẽ xuống ngay"-Bản thân vẫn là thấy thông suốt sau một đêm khóc cạn nước mắt,không thể như vậy mà hành hạ bản thân
Quản gia trong lòng vui mừng 'dạ' một tiếng rồi chạy nhanh xuống bếp nói với mẹ Kim.Nàng nhìn vào trong gương thấy đôi mắt sưng húp của mình mà đau lòng,cô thật sự là cái bóng trong tim nàng quá lớn,nhất thời sẽ không thể chấp nhận chuyện chia ly.
Cả nhà điều hướng mắt nhìn nàng,nhưng vẫn không nên hỏi thì hơn,nàng không thuộc kiểu người thích được người khác an ủi a.
"Hôm nay mẹ toàn nấu những món em thích,em ăn nhiều vào"-Chị Jiyoon cười hiền ấm áp nhìn nàng quan tâm
"Con quyết định sẽ ly hôn"
Xoảng...
Chiếc thìa trên tay của mọi người đồng loạt rơi xuống đất,ba cặp mắt không khỏi ngơ ngác nhìn nàng
"Con vừa nói gì?"-Ba Kim nghiêm trọng nhìn nàng hỏi rõ
"Con nói là con sẽ..."
Jisoo vừa bỏ miếng cá vào miệng thì đột nhiên dạ dày trào dâng, cơn buồn nôn dữ dội kéo đến,nàng đưa tay che miệng gấp rút lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Bà Kim lo lắng nghĩ rằng dạ dày Jisoo có vấn đề nên đi theo xem cô út có ổn không.Vì nàng không kịp khóa cửa nên đứng bên ngoài có thể thấy rất rõ,nàng nôn đến xanh mặt kèm theo đó là tiếng xả nước liên tục.
"Jisoo! Mẹ gọi bác sĩ đến khám cho con"
Nàng đưa tay chặn ngang cánh cửa rồi lắc đầu cự tuyệt,cố gắng nói mình 'không sao' rồi lại cúi mặt nôn tiếp tục.Được một lúc,thấy bản thân có vẻ đã đỡ hơn thì mới từ từ bước ra cửa.
"Con lại ăn uống không đúng giờ phải không?"-Bà chau mày lo lắng hỏi
"Không có,con ăn uống rất đúng giờ"
Nàng bơ phờ định ngồi xuống ghế thì mùi tanh của cá lại bay sộc vào mũi khiến nàng chạy như tên bắn vào nhà vệ sinh một lần nữa.
Theo trực giác của một người làm mẹ,tình trạng của nàng không phải bình thường.Nếu như vậy thì nàng đã...đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán,rồi hét lên ầm ĩ:"Quản gia Lee,ông sai người đi mua que thử thai giúp tôi"
Tầm 5 phút tên vệ sĩ đã về đến nơi,hắn ngại ngùng tay run run đưa cho bà hai que thử thai rồi nhanh chân chạy mất.
"Jisoo...con thử đi"-Bà nôn nóng đưa cho nàng rồi đẩy nàng vào nhà trong chốt cửa lại
"Que thử thai?"-Nàng cầm trên tay mà không khỏi nhăn mặt,nhớ lại hình mình như đã trễ đúng hai tuần
Jisoo tay chân run rẩy,chỉ biết ôm đầu nhìn que thử thai hiện lên hai vạch đang nằm lăn lóc dưới sàn.Bây giờ nàng không biết là mình nên vui hay buồn đây
Cạch~
Cánh cửa từ từ được mở ra,Jisoo lê lết về phía bà Kim đặt lên tay bà hai chiến lợi phẩm rồi nằm dật dựa trên sofa
"Há há mình sắp có cháu rồi ông ơi"
Bà vui mừng nhảy chân sáo vào nhà bếp rồi phe với chồng mình hai vạch hàng thật giá thật
"Tiểu bảo bối,chắc con cũng không cần người ba không ra gì của con đâu đúng không?"-Nàng mỉm cười nhìn xuống chiếc bụng vẫn còn đang bằng phẳng của mình,ôn nhu cất giọng
Nàng đã nghĩ thông suốt,bản thân vẫn có thể một mình nuôi con không cần đến người đó.Với lại nàng cũng cảm nhận được cô không thích trẻ con như người khác
"Em vẫn muốn ly hôn chứ?"-Jiyoon cũng vui mừng không kém nhưng vẫn là quan tâm Jisoo đầu tiên
"Em có thể tự nuôi con của mình"-Nàng gật đầu chắc nịch,ánh mắt kiên định nhìn chị mình đáp lại
"Jisoo! Em có nghĩ đến cảm nhận của con chưa? Đứa bé nào cũng muốn có đủ ba và mẹ"
"Chị nghĩ là cả hai nên trao đổi lại chuyện này với nhau"
Nàng trầm ngâm một lúc lâu vẫn không biết phải làm thế nào,nội tâm có phần xao động nhưng lại không muốn gặp cô trong thời gian này.
.....
Cô vì nàng rời đi mà đau lòng,chạy xe đến quán bar của Taeyong,tới khi quản lý gọi cậu chủ của mình đến đón cô về.Taeyong cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô,nhưng đưa cô về đến nhà vẫn không thấy hình bóng ngồi chờ cô ở một góc sofa quen thuộc.Cậu thầm nghĩ chắc là hai người cãi nhau làm nàng bỏ về nhà mẹ rồi.
Mặt trời vào giấc trưa càng trở nên nóng bức,những tia nắng rực rỡ chiếu thẳng vào gương mặt thanh tú.Cô bị ánh nắng chói chang làm phiền đến tỉnh giấc,đưa tay vỗ nhẹ vào cái đầu đang nhức,động tác chậm chạp ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng.
"Cậu tỉnh rồi à? Uống gì mà lắm thế?"-Taeyong đưa cho cô hai viên kẹo giải rượu rồi ngồi xuống một góc của chiếc giường nhíu mày hỏi
"Jisoo...muốn ly hôn"-Lisa mím môi nhìn cậu đáp lại
"Gì cơ?"
Cậu vừa uống một ngụm cafe thơm ngon nhưng vì câu nói của cô mà phun ra ngoài không thừa một giọt.Ly hôn sao? Chắc có lẽ nàng đã không còn đủ bao dung để tha thứ cho cô như những lần trước
"Jisoo không phải người tùy hứng,cậu đã làm gì đó có lỗi với cậu ấy phải không?"
"Vụ ở New Zealand,cậu nhờ Nice xử lý cô gái đó chưa? Đừng để cô ta làm phiền tớ nữa"-Cô xoa hai thái dương,giọng nói lạnh lẽo vang lên trong căn phòng u ám
"Xử lí rồi nhưng mà Mark vừa nhắn tin Mino đến bệnh viện còn có...Jisoo cũng vừa mới đến"
Lisa nghe xong thì liền tức giận,dùng chân đá mạnh vào thành giường hét lên thật lớn như một người mất hết lí trí.Cô thực sự muốn giết chết tên khốn đó ngay lập tức,món quà vừa tặng cho hắn vài ngày trước chắc là chưa đủ,vậy xem như là cô không có thành ý đi.
Nhìn Lisa hiện tại có cho cậu một chiếc Mercedes Benz cậu cũng không dám đi cùng.Cứ để cho cô trút giận vào hắn,người bạn thân như cậu thật không dám nhận.
Cô một mạch chạy đến bệnh viện JW,thấy nàng đang cười cười nói nói với tên khốn đó,cô đang muốn trút giận liền lao vào đánh thẳng vào mặt làm hắn ngã nhào trước cửa bệnh viện
"Tên khốn, tao giúp mày có lí do nhập viện"
Jisoo vì bị động tác nhanh như chớp của cô làm cho hoa mắt,nàng nhìn thấy Mino nằm lê lết dưới đất nên ngồi xuống đỡ hắn đứng dậy,vô tình lại chọc giận Lisa thêm gấp bội.Cô mất hết lí trí đẩy tay nàng ra đá mạnh vào lưng hắn một cú rõ đau,khiến hắn la lên như bị cắt tiết
"Mày còn hét được à?"-Lisa cười khẩy hai đứng giữa thân người hắn,lớn giọng hỏi
"Lisa! Em đủ rồi đó"
Nàng lo sợ cô sẽ đánh chết hắn mất,nên ra hiệu cho vệ sĩ đỡ Mino ra ngoài xe đưa hắn về nhà.Bản thân là lần đầu chứng kiến cô ra tay đánh người nên không khỏi kinh ngạc,nhìn xuống bàn tay cô vẫn đang rỉ máu mà đau lòng kéo cô vào trong băng bó.
"Chị với hắn sao lại đi cùng nhau?"-Cô sau khi được y tế băng bó vết thương,đợi mọi người cùng đi qua liền xoay người nhìn nàng mà phát tiết
"Tôi có nghĩa vụ phải giải thích với em sao?"-Jisoo mỉm cười chua xót,lúc còn ở bên nhau sao chưa từng thấy cô quan tâm nàng như vậy
Cô chầm chậm đứng dậy,dùng tay bóp chặt gò má nàng trừng mắt hét lớn:"Chị muốn cùng hắn đúng không?"
"Đau..."-Nàng bị cô thô bạo dùng lực tay bóp mạnh vào hai má đau đến ứa nước mắt
Lisa thấy nàng kêu đau thì nguôi giận phần nào,bàn tay vô thức thả lỏng vuốt nhẹ lên gương mặt nàng nhưng lại bị né tránh
"Em xin lỗi,chị đau lắm không?"-Cô đau lòng nắm tay nàng vỗ về
"Tại sao câu đầu tiên em hỏi không phải là 'Chị có ổn không'?"
Jisoo vội rút tay vào túi áo khoác,đôi mắt vô hồn nhìn vào khuôn mặt của người mình yêu hơn cả sinh mạng.Nước mắt lại một lần nữa tuôn trào,nó giống như một hạt thủy tinh trắng rơi xuống đất liền vụn vỡ.
Cô nhất thời không thể đáp lại,cổ họng càng trở nên nóng rát như một sa mạc khô cằn không tìm được dòng nước mát lạnh.Ánh mắt tràn đầy sự hối hận nhìn nàng thật lâu.
"Có phải lại sợ món đồ của mình sẽ rơi vào tay người khác?"-Nàng quẹt đi nước mắt,ánh mắt như thấu tận tâm can người trước mặt
"Tôi có thai rồi..."
"Chị vẫn muốn ly hôn?"-Cô có phải là nên vui không,nhưng sao câu nói của nàng lại bi thương như vậy
"Tôi không muốn bản thân mình cố chấp nữa.Chúng ta dần mất đi sự đồng điệu,niềm tin cũng không còn"
Đôi mắt cô đỏ ngầu như muốn khóc,nhưng vẫn là không muốn yếu đuối trước bất kì ai nên đành ngậm ngùi nuốt ngược vào trong,trên môi vẫn vẽ lên một đường cong hoàn hảo:"Được..."
Nàng gật đầu mỉm cười vỗ nhẹ vào vai cô.Lisa mặc dù trẻ con nhưng lại rất hiểu chuyện luôn tôn trọng quyết định của nàng.Thật ra buông tay một người mình yêu thương nhất là điều rất khó,chỉ là vì có nhiều lý do để không thể bên nhau được nữa. Chấp nhận sự thật sẽ bớt đau hơn nhiều đó.Một bức tranh đẹp chỉ cần một tác giả. Nhưng bức tranh tình yêu ko thể đẹp nếu như chỉ vẽ bởi một người:Cuối cùng,chị cũng học được cách can đảm rời xa em
"Em bé đã được mấy tuần rồi?"
Ánh mắt ôn nhu ấy vẫn luôn dành cho nàng,chỉ là không biết ở tương lai có lại trao cho người khác hay không.Lisa sờ lên vùng bụng vẫn còn đang bằng phẳng mà không khỏi vui mừng.Cô là lần đầu được làm ba vẫn còn hơi bỡ ngỡ,tò mò không biết em bé sẽ giống ai nhiều hơn
"Sáu tuần rồi"
"Chắc chị mệt rồi,em đưa chị về Kim gia"-Cô hôn nhẹ lên trán nàng lần cuối,một nụ hôn thể hiện sự bảo vệ cuối cùng dành cho nàng
"Không cần đâu.Tài xế đang chờ tôi ở ngoài"
Cô cũng không muốn gây khó dễ nên ngậm ngùi đồng ý,Lisa đứng ngay cổng bệnh viện chờ Jisoo lên xe rồi mới yên tâm trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com