Chương 1: Sự gặp gỡ
Tình yêu là một thứ gì đó rất phức tạp, nhưng khi vào những cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn ấy thì, tình yêu như một thứ gì đó rất thiêng liêng và đẹp đẽ. Tôi luôn nghĩ rằng những cuốn truyện tình cảm sến súa này rất hư cấu, trong đời thực làm sao lại có những tình yêu cao cả đến vậy được chứ, nhưng cũng chính vì vậy mà tôi lại rất thích đọc truyện ngôn tình, nó đem cho tôi một hy vọng rằng có lẽ mình cũng sẽ sớm tìm được người mình thật sự yêu.
"Hàn Bạch Nhi! Chờ tớ với!"
Tôi ngoảnh người lại, là cô bạn thân của tôi, Lục Trương Linh. Tôi đã thân với cậu ấy lâu như vậy, thế mà mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tôi vẫn không khỏi bị thu hút bởi vẻ đẹp trẻ trung và hồn nhiên của cậu ấy. Trương Linh có một mái tóc dài màu đen óng được thắt đuôi sam một gách gọn gàng, khuôn mặt cậu ấy có hơi ngăm nhưng lại luôn nổi bật một vẻ hồng hào năng động, và vì là dân thể thao nên thân hình của cậu ấy cũng rất thon thả và cao ráo. Cậu ấy chạy thật nhanh đến chỗ tôi, nhưng tôi lại đưa mắt nhìn lại vào cuốn tiểu thuyết đang đọc dở dang chứ không ngó ngàng gì đến cậu ấy.
"Bạch Nhi, bây giờ đối với cậu thì đứa bạn thân này còn không bằng một quyển truyện có phải không! Cậu đã đọc biết bao nhiêu là truyện ngôn tình rồi, không lẽ cũng không biết ngán hay sao?"
"Không, tớ không thấy ngán chút nào." - Tôi quay sang nhìn cậu ấy, cười một cách mỉa mai.
"Haizz", Trương Linh thở dài, "Tớ nghĩ thay vì cậu câu chuyện tình yêu của những người trong truyện thì cậu nên tự đi tìm tình yêu của chính mình đi thì có phải hay không. Tớ cũng không thể chăm sóc cậu cả đời được đâu, "người đẹp" ạ.
Cậu ấy gọi tôi là "người đẹp", một biệt danh mà từ trước đến giờ tôi luôn được nhiều người gọi. Tôi không hay để ý đến cách mọi người nhìn tôi như thế nào, nên đối với tôi thì dù tôi có là "người đẹp" đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng. Đúng lúc tôi đang đi gần đến cổng trường thì lại nghe thấy những tiếng thì thầm to nhỏ.
"Ê, Hàn Bạch Nhi kìa có phải không? Wow, cậu nhìn xem, mái tóc màu nâu sậm của cô ấy vừa mượt, lại vừa xoăn nhẹ nhàng, nhìn thật đẹp. Cô ấy lại có một làn da trắng nõn nà nữa chứ, đôi môi thì căng mịn đỏ tươi, khuôn mặt lại cũng rất có nét. Bạn của cô ấy, Trương Linh trông cũng đẹp không kém cạnh gì cô ấy nữa chứ."
"Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng cậu có thấy cái cô Bạch Nhi đó hơi khó gần không, lúc nào mặt cô ấy cũng chỉ có một kiểu lạnh lùng thôi à."
Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, vẫn cứ dõng dạc bước vào trường. Thế nhưng người đi cạnh tôi lại lấy chỉ đề đó ra để bàn tán một cách tự nhiên.
"Cậu thấy chưa, "người đẹp", tụi mình chỉ vừa mới bước vào lớp 11 thôi mà đã thế này rồi, nếu cậu không chịu hoà đồng một tí thì vẻ đẹp của cậu coi như sẽ bị lãng phí đó."
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía trước. Tính tình tôi vốn dĩ không hề khó gần, chỉ là tôi rất ngại người lạ, và tôi chỉ có thể bộc lộ tính cách thật khi tôi ở gần những người tôi thân quen. Mải suy nghĩ, tôi không nhận ra hình bóng ấy đã ở trước mặt tôi từ khi nào.
"Trương Đinh Thần...", tôi nói nhỏ. Cậu ấy đang đứng ở dưới một gốc cây với đám bạn, cười đùa vui vẻ. Mắt tôi cứ dán vào cậu ấy, tôi đứng đó, thẫn thờ một lúc lâu rồi mới định lại được tinh thần.
"Ô kìa, đó có phải là Đinh Thần, người mà Bách Nhi đây luôn thầm thương thớ ko nhỉ? Coi kìa, cậu cứ nhìn chằm chằm người ta thế thì những đứa con gái khác sẽ nổi cơn ghen đấy. Soái ca của trường ta, đâu phải cứ muốn có là có được đâu bạn Bạch Nhi hỡi.".
Từ khi tôi mới vào ngôi trường cấp 3 này, ánh mắt tôi đã luôn dõi theo cậu ấy. Mặc dù tôi chưa hề tiếp xúc trực tiếp với cậu ấy bao giờ, nhưng xung quanh cậu ấy cứ luôn phát ra một ánh hào quang chói rực, nó làm tôi bị lôi kéo vào cậu ấy, và suốt một năm nay, tôi vẫn cứ bị Đinh Thần thu hút.
"Trương Linh, cậu còn dám nói thêm một câu nào nữa thì đừng trách tớ nhẫn tâm.", tôi đe doạ cậu ấy.
"Được rồi được rồi, mình sẽ nghe lời cậu để giữ được tính mạng cho bao tử mình, thế nên đừng bỏ đói mình nhé, Tiểu Nhi.".
********************
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải tìm đường đến lớp mới của tôi. Sau một buổi khai giảng vừa lâu vừa nóng nực, tôi giờ đây chỉ muốn thảy mình vào giường mà ngủ, chứ nói gì đến học hành. Cũng may tôi và Trương Linh năm nay lại được học cùng nhau, coi như vẫn còn ai đó ở bên để nương tựa. Tôi cùng Trương Linh đi vào lớp 11A, lớp mà có thể nói là tập hợp những người học giỏi nhất của khối.
"Các con ngồi vào chỗ đi nào, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới từ bên Úc về chuyển vào, thế nên lớp ta hãy giúp đỡ bạn nhé. Lâm Hàn Thiên, em vào đi.", cô chủ nhiệm lớp tôi nhìn về phía cánh cửa và nói.
Học sinh từ nước ngoài chuyển về ư, chắc cũng không phải dạng bình thường. Và đúng là thế thật, Lâm Hàn Thiên hoàn toàn không phải là một người tầm thường như tôi. Khoảnh khắc mà cậu ta bước vào lớp tôi, mọi đứa con gái trong lớp tôi liền rầm rộ lên, bàn tán về cậu ta. Nếu tôi nói thật lòng thì, Hàn Thiên đúng thật là rất đẹp trai, cậu ta có một mái tóc nâu đen óng mượt, khuôn mặt thì đẹp ko góc chết, mũi thẳng, mắt hai mí, đôi môi cũng đỏ mọng, lại thêm làn da khá trắng nữa. Không chỉ thế, chỉ cần đoán cũng biết cậu ấy là con nhà có địa vị, chính vì thế tụi con gái không chết mê cậu ta cũng là lạ.
"Bây giờ các em sẽ cùng bốc thăm để chọn chỗ ngồi nhé, và các em sẽ ngồi theo vị trí đó cho đến hết một học kì, sau đó chúng ta sẽ lại đổi chỗ một lần nữa."
Tôi nhìn từng người lên bốc mà lòng cứ rộn rạo, chắp hai tay lại, tôi cầu xin ông trời hãy cho tôi được ngồi gần Trương Linh. Cuối cùng cũng đến lượt tôi lên bốc, tôi lấy hết sự can đảm của mình và lấy ra một tấm thăm. Tôi nhắm chặt mắt lại, mở tấm thăm ra, và rồi tôi mở mắt ra, kết quả là...
"Mình ngồi cạnh Lâm Hàn Thiên?!". Tôi há hốc mồm, vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng cho tương lai của tôi. Ngồi cạnh cậu ta sẽ rất là rắc rối, bởi vì chắc chắn rằg tụi con gái sẽ cứ nhìn chằm chằm cậu ta trong giờ học, mà như vậy thì tôi sẽ không tập trung nghe giảng được.
Tôi miễn cưỡng bước đến bàn của mình. Chỗ ngồi của tôi ngay cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra được bên ngoài, và tôi rất thích nhìn bầu trời trong xanh với những chiếc cây đồ sộ. Thế nhưng việc phải ngồi cùng một tên sẽ mang lại cho tôi nhiều phiền phức vẫn không khỏi làm tôi cảm thấy bực tức trong lòng.
"Cậu làm gì mà mặt cau có thế này", không viết từ lúc nào Hàn Thiên đã lại ngồi cạnh tôi. Khuôn mặt cậu ấy có hơi gần mặt tôi, tôi ngượng ngạo ngồi xích ra một tí.
"Ahaha, tớ đâu có cau có gì đâu nào. Tớ là Hàn Bạch Nhi, rất vui được làm quen với cậu, ờm, Hàn Thiên." . Nói xong, tôi nở một nụ cười ấm áp để tỏ ra rằng tôi không hề có hằn ý với cậu ấy. Cậu ta cũng không nói gì nhiều nữa, chỉ mỉm cười rồi nói: "Ừ, từ nay mong cậu hãy giúp đỡ tớ nhé."
********************
"Trương Linhhhhhh!", tôi chạy thật nhanh đến chỗ cậu ấy, mè nheo như một đứa trẻ. Tôi thật sự rất muốn ngồi với Trương Linh, thế mà ông trời lại nỡ chia rẽ chúng tôi.
"Cậu có thôi đi không hả Bạch Nhi, được ngồi cạnh trai đẹp như thế, cậu còn muốn gì nữa đây hả?. Tớ còn đang muốn được làm quen với một anh trai đẹp còn không được nữa là.", cậu ta vừa bĩu môi vừa nói. Máu nóng trong tôi nổi bùng bùng, cậu ta không những không quan tâm chuyện chỗ ngồi, vậy mà còn ghép cặp tôi với tên công tử nhà giàu đó.
Tôi bực bội bỏ đi, để cậu ta phải lẽo đẽo chạy theo. Chúng tôi cùng tới nhà ăn, tôi chọn món cơm cà ri mà tôi vẫn luôn mê mẩn, còn Trương Linh lại ăn món mì lạnh mà tôi chưa bao giờ dám đụng tới. Tìm được chỗ ngồi, chúng tôi liền vui sướng mà thưởng thức bữa ăn. Ăn xong lại học, học xong thì lại đi về nhà, cuộc đời tôi cũng chỉ có thế mà thôi.
Trên đường về nhà, Trương Linh bỗng hỏi tôi một câu rất kì cục: "Này Tiểu Nhi, theo cậu thì cậu bạn Lâm Hàn Thiên này hay Định Thần của cậu thì được hơn?". Tôi còn đang định quay qua mắng cậu ta một trận thì lại bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta, thế là tôi lại im bặt.
"Thôi được rồi, tớ sẽ thú nhận với cậu. Nói thật thì, tớ thấy Hàn Thiên có vẻ cũng là người tốt tính, cậu ta cũng không hề làm phiền gì đến tớ cả ngày nay, và đặc biệt nhất là, giọng cậu ta rất hay.". Tôi nói thế hoàn toàn không phải là đang tâng bốc cậu ta, bởi vì giọng Hàn Thiên thật sự nghe rất êm tai. Giọng cậu ấy trầm ấm, ngọt ngào và còn dịu dàng nữa, nếu hỏi tôi thích điểm gì ở cậu ta nhất, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời là giọng nói.
"Ôi cha, lạ nhỉ, Tiểu Nhi mà tớ quen biết có bao giờ khen ai giọng hay đâu nhỉ.", cậu ta nhìn tôi rồi cười một cách khó hiểu.
Tôi cũng chẳng thèm để ý cậu ta, vì tôi đang bận nhìn lên bầu trời, tự hỏi rằng, liệu tôi và Hàn Thiên có thể trở thành bạn tốt được không nhỉ? Một cơn gió bất chợt bay qua, làm tóc tôi tung bay, và nó cũng đã cuốn tan đi suy nghĩ bât chợt đó của tôi, bởi lẽ tôi biết rằng, giữa tôi và cậu ấy, là một sự khác biệt đẳng cấp quá lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com