Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khởi đầu

"Ring....ring...ring".
Một làn ánh sáng ấm áp chiếu qua cửa sổ và bao trùm Bạch Nhi, cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng chim đang ca hót bên ngoài.
"Điên thật! Mới sáng sớm thôi mà!", cô vừa nói vừa đập mạnh tay vào chiếc đồng hồ để bàn, khiến nó phải đau đớn mà "câm nín". Cô lười biếng ngồi từ từ dậy, trên khuôn mặt mang một vẻ nhăn nhó khó chịu. Nhưng một dòng suy nghĩ bỗng chạy ngang qua đầu cô, khiến cô bất chợt mà tự cười tủm tỉm, rồi cô nhanh chóng bật dậy và chuẩn bị đi đến trường.
————————————————————
Hàn Thiên, người ngồi cạnh cô, đang nhìn cô bằng một cặp mắt rất khó hiểu.
"Ôi! Thế giới này có lẽ sắp sập thật rồi. Bạch Nhi lạnh lùng của mọi ngày nay lại cứ cười tủm tỉm mãi như thế này, thật đáng sợ quá!", Trương Linh phóng tới bàn của cô ngay khi cô đang định lên tiếng để phát nát ánh nhìn kì cục của Hàn Thiên. Cô trừng mắt nhìn Trương Linh, ra hiệu cho cậu ấy phải ngay lập tức im lặng. Hàn Thiên bên cạnh cũng thở dài rồi quay mặt đi.
"Hàn Thiên, cậu có công nhận không, một cô gái đang yêu có thể vừa đáng yêu nhưng cũng lại rất đáng sợ, nhỉ?", cậu ấy nói một cách mỉa mai, đủ để chọc tức cô. "Cậu ấy có thế nào thì vẫn là Bạch Nhi thôi", Hàn Thiên nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Dạo này tâm trạng của cô rất tốt, một phần là bởi vì giữa cô và Đinh Thần đang bắt đầu có một sự tiến triển thuận lợi. Cô đã có thể tiếp cận và trò chuyện được với Đinh Thần, và mối quan hệ của hai người cũng dần thân thiết hơn, thậm chí có những lúc Đinh Thần còn chủ động bắt chuyện với cô. Vui thật! Với suy nghĩ rằng nếu cứ tiến triển dần như thế này thì có lẽ cô sẽ có cơ hội, Bạch Nhi vui vẻ bắt đầu một ngày học mới.
————————————————————
Bạch Nhi đang chạy với tất cả sức lực của mình, khuôn mặt cô bắt đầu trở nên đỏ hồng và hơi thở của cô cũng dồn dập hơn, và cô thầm cầu mong trong đầu rằng mình sẽ đến kịp.
"Ô, Bạch Nhi! Tớ ở đây.", cậu ấy vẫy tay với cô. Cô ngay lập tức thở phào, cảm ơn trời vì đã cho cô đến kịp lúc. "Hahaha, trông cậu kìa, nhìn mặt cậu đỏ như một quả cà chua ấy. Cậu muốn đi đến mức phải chạy bán sống bán chết vậy sao, dù gì thì cũng chỉ là đi hát karaoke thôi mà."
"Đinh Thần, đừng nói là cậu đứng đây chờ tớ trong khi mọi người đều đi trước rồi nhé.", cô nói khi phát hiện ra ngoài Đinh Thần thì không còn ai khác đang đứng cạnh cậu ấy. "Đúng thế, sao tớ nỡ lòng bỏ lại một người khônh biết đường ở lại được chứ, phải không nào Tiểu Cà Chua?"
Ôi thật là, cậu ta lúc nào cũng trêu chọc cô như thế, vậy mà tại sao cô vẫn không thể nào ngăn bản thân yêu thích con người này được cơ chứ. Bỏ qua suy nghĩ đó, cô lặng ngắm bóng lưng cao lớn của Đinh Thần đang che chắn cho cô trên đường đến quán karaoke, rồi cô nở một nụ cười tươi, mong chờ đến một tương lai tươi sáng dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com